Sáng đó, bầu trời đục như một tấm kính mờ. Hạnh dậy sớm hơn mọi ngày, đun ấm nước, đặt bốn chiếc chén sứ trắng lên bàn. Khánh đã mặc chiếc sơ mi cũ được ủi thẳng, giày lau sạch bụi. Thảo vẫn còn ngái ngủ, ôm búp bê ngồi cạnh bếp, còn Nam đeo cặp, đứng tựa khung cửa như một cái bóng.
— Anh đi với anh Quân lên văn phòng luật sư, — Khánh nói, giọng bình tĩnh hơn mọi ngày —. Trưa anh về đón Thảo. Chiều… anh vẫn qua xưởng mộc.
Hạnh chỉ “ừ” một tiếng. Chị đổ nước sôi vào bình giữ nhiệt, đậy nắp. Ánh mắt hai người chạm nhau nửa giây—không dài, nhưng đủ để nhận ra: nỗi sợ đã lùi một bước, nhường chỗ cho một loại kiên định mới.
Nam xỏ giày, bỗng nói:
— Chiều con đá bóng xong sẽ qua xưởng tìm ba. Con cần miếng ván làm kệ.
Khánh nhìn con, khóe mắt rung lên.
— Ừ. Ba chờ.
Văn phòng luật sư nằm trên tầng ba một tòa nhà nhỏ gần bờ sông. Hành lang dài, mùi giấy mới và mực in lẫn với mùi cà phê từ quầy lễ tân. Quân đã có mặt trước, áo sơ mi trắng giản dị, tay kẹp một bìa hồ sơ.
— Vào thôi, — ông nói, gật đầu chào Khánh —. Họ đã đọc hồ sơ tối qua.
Người tiếp họ là luật sư tên Hòa, tóc muối tiêu, giọng ấm. Ông không hỏi han nhiều, chỉ mời ngồi, mở tập hồ sơ, lật đến trang đánh dấu.
— Tôi nói ngắn gọn, — Hòa đan tay —. Hợp đồng bảo lãnh anh Khánh ký ba năm trước có nhiều điều khoản trái pháp luật: lãi suất thực tế vượt trần, phí phạt vô lý, cơ chế “nhận dạng” tài sản không qua công chứng. Sở đã xử phạt doanh nghiệp này, và theo đó, nhiều hợp đồng bị xem xét vô hiệu từng phần. Trường hợp của anh, — ông gõ nhẹ bút vào tên “Khánh” —, chúng tôi có cơ sở yêu cầu vô hiệu phần lãi và phạt, chỉ giữ lại phần gốc đã thực nhận. Số tiền gốc sẽ đối chiếu theo chứng từ chuyển khoản còn giữ, không theo “sổ tay” mà bên họ tự ghi.
Khánh nuốt khan:
— Nếu họ không chịu?
— Thì kiện. Và trước khi kiện, — Hòa kéo ra một tờ đơn soạn sẵn —, chúng ta gửi văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi đòi nợ trái pháp luật, đồng thời thông báo cho công an khu vực. Họ không được phép cử người đến nhà đe dọa, càng không được phép ép buộc gặp gỡ nơi công cộng. Tôi đã liên hệ phường. Họ sẵn sàng phối hợp.
Quân dựa lưng ghế, nhìn Khánh:
— Đường dài nhưng đi được. Quan trọng là anh không bỏ chạy nữa.
Hòa đưa bút:
— Anh Khánh, anh ký vào đơn này. Chúng ta nộp ngay hôm nay.
Ngòi bút chạm giấy, tay Khánh run nhẹ. Ba năm chạy trốn co rút lại trên mũi bút. Anh ký. Tên mình hiện ra dứt khoát, không còn đó nét chữ mỏi mệt của một người trốn nắng.
— Tốt, — Hòa gật —. Tiếp theo, tôi muốn rõ chuyện “Dương”. Anh nói anh ấy là người thực thụ vay và sử dụng tiền?
Khánh gật:
— Nó kẹt lô hàng, cầu cứu. Tôi… tin. Tôi đứng ra ký. Sau đó… nó biến mất.
Quân chen vào:
— Tôi có địa chỉ nó từng ở. Nhưng giờ… nghe nói chuyển tỉnh. Tôi sẽ hỏi thêm.
Hòa ghi chú:
— Không cần truy cùng diệt tận. Trước mắt, bảo vệ gia đình. Còn “Dương”, nếu cần, nộp đơn tố giác sau. Mà thường, khi thấy pháp luật can thiệp, “bên kia” sẽ hạ giọng. Họ sợ giấy tờ hơn sợ người.
Ra khỏi văn phòng, gió sông thổi lạnh. Khánh đứng trên vỉa hè, nhìn mặt nước xám, vai nhẹ đi vài lạng.
— Cảm ơn, — anh nói nhỏ.
— Đừng cảm ơn tôi, — Quân cười mỏng —. Cảm ơn chính mình đi. Anh tự ký lại cuộc đời sáng nay rồi.
Khánh cười theo, nụ cười lạ lẫm, như một người mới học lại cách dùng cơ mặt. Họ hẹn nhau chiều ghé xưởng mộc để ký vài giấy tờ còn thiếu, rồi tách ra.
Trưa, Khánh về. Thảo vừa tan học, chạy thẳng vào bếp:
— Ba! Hôm nay cô khen con đánh nhịp đúng!
— Giỏi. Ăn cơm nào.
Hạnh múc canh, ánh mắt lướt trên tay anh—những đường mạch máu căng lên dưới da, màu nâu sạm bớt căng thẳng. Chị hỏi, giọng không vô cảm như trước:
— Ổn chứ?
— Ổn. Luật sư nói… có cơ hội. Tối nay… có thể người ta tới, nhưng phường đã biết. Mình cứ bình tĩnh.
Hạnh gật. Chị ngồi xuống, bưng bát cơm. Thảo gắp cá cho ba, cười: “Nhà mình… sắp đỡ sợ rồi hả mẹ?” Hạnh không trả lời. Chị chỉ xoa đầu con.
Buổi chiều, xưởng mộc ông Tám ồn như ong vỡ tổ. Mùi gỗ mới, mùi sơn, mùi mồ hôi thợ trộn lại. Khánh đeo tạp dề, đứng máy cắt, tiếng lưỡi cưa rít qua thớ gỗ thẳng như tiếng bút gạch lên những dòng lộn xộn của quá khứ.
— Miếng ván dày ba phân, — Nam đứng bên cạnh, giọng cố làm ra vẻ dửng dưng —. Dài chín mươi, rộng hai mươi. Con làm kệ sách.
— Ừ, — Khánh đo, kẹp thước, cắt. Dăm gỗ bay lên, bám vào tóc hai cha con. Anh đưa Nam cái giấy nhám: — Con chà đi, xuôi theo vân. Không được ngược, sẽ xước tay.
Nam nhận, chà cần mẫn. Bàn tay nó chai, nhưng vẫn non trong công việc này. Khánh im, không nói thêm, chỉ đứng cạnh đủ gần để nếu Nam lỡ sượt tay, anh kịp nắm lại. Một lúc, Nam dừng, nhìn miếng gỗ ấm dần, mịn dần dưới tay, đôi mắt bớt tối.
— Ba còn nhớ gấp máy bay không? — Nam buột miệng.
Khánh bật cười:
— Ừ. Tối nay gấp. Cả hạm đội.
Nam dập vờn một nụ cười.
Bỗng, tiếng hô hoán phía kho gỗ sau: “Coi chừng!” Một bó ván xếp cao bị lệch, đổ ào. Một cậu thợ mới đứng ngay mép, chết trân. Khánh lao tới, đẩy cậu vào trong, thân mình hứng cạnh ván rơi. Tiếng “bịch” khô. Anh khuỵu xuống. Nam kinh hãi:
— Ba!
Ông Tám và thợ xúm lại. Cạnh ván sượt qua bả vai Khánh, rạch một đường dài, máu thấm qua vải. Khánh nghiến răng, không kêu.
— Coi như… — ông Tám thở dốc —, cậu còn mắt sau lưng. Thằng Tín, rảnh lại xếp đàng hoàng. Còn cậu, — ông chỉ Khánh —, qua trạm y tế khâu mấy mũi.
— Không sao, — Khánh gượng —. Rửa cồn là được.
Nam nhìn dòng máu rỉ, môi mím chặt:
— Đi với con. Con chở.
Khánh nhìn con trai, định bảo thôi, nhưng cái “con chở” ấy khiến cổ họng anh rát. Anh gật.
Chiếc xe đạp lọc cọc đưa hai cha con ra trạm xá. Gió quất vào mặt. Trên yên sau, Khánh ngồi nghiêng, tay giữ miếng vải. Nam đạp mạnh hơn thường lệ, mồ hôi vã. Đến trạm, y tá khâu bốn mũi. Khánh cắn răng, mắt không rời mái tóc ướt của Nam cúi xuống bàn, tay nắm chặt chiếc khăn Thảo tặng hôm văn nghệ.
— Về, — Nam nói, giọng khàn —. Mẹ chắc đang lo.
Hoàng hôn nghiêng xuống mái tôn. Hạnh đứng ngoài hiên, nhìn ra ngõ, tay ôm ngực. Khi thấy hai cha con, chị bước nhanh ra. Áo Khánh đỏ loang. Chị tái mặt:
— Sao vậy?
— Không sao, — Khánh cười nhẹ —. Vài mũi.
Hạnh quay vào, lấy bông, băng, thau nước. Chị rửa vết máu khô trên cổ áo, tay không run, mắt cũng không. Tới lúc băng lại, ngón tay chị chạm khẽ vào vết thương, Khánh rùng mình, nhưng không rút. Họ không nói. Sợi im lặng lần này không dày đặc như trước; nó giống như một tấm khăn ấm trùm lên một chỗ sưng, vừa che, vừa xoa dịu.
— Đứng gần đống ván mà không kê chắn là dại, — Hạnh nói sau cùng, giọng nhẹ —. Sau này… đừng để con nó chở vào trạm nữa. Con nít… dễ hoảng.
Nam đỏ mặt quay đi:
— Con không hoảng.
— Ờ, — Hạnh mỉm cười —. Không hoảng.
Thảo từ phòng chạy ra, thấy băng trắng trên vai ba thì mắt ngấn nước:
— Ba bị đạn hả?
— Không, — Khánh bật cười —. Bị “ván gỗ bắn”.
— Vậy tối nay ba vẫn gấp máy bay nha!
— Ừ, máy bay giấy bắn ngược “ván gỗ”.
Cả nhà cùng cười, tiếng cười chạm vào nhau rồi vỡ ra thành một loại âm thanh lành tính.
Đêm. Trước khi dọn mâm, có tiếng dừng xe trước cổng. Tiếng giày cộp trên nền xi măng. Nam và Khánh theo bản năng nhìn nhau. Hạnh đặt đôi đũa xuống, đứng dậy mở cửa. Hai người đàn ông bước vào, ăn mặc lịch sự, áo khoác mỏng, tóc chải bóng. Một người mỉm cười “đúng mực”:
— Chào anh chị. Tôi là Lĩnh, đại diện pháp lý của Công ty Dịch Vụ Tài Chính Đông Á. Anh chị chắc đã nghe tên. Hôm nay chúng tôi tới… trao đổi “văn minh”.
Một người khác đứng sau, tay ôm cặp. Ở đầu ngõ, bóng hai người mặc thường phục lặng lẽ tựa cột điện—công an phường đã “đi dạo”.
Khánh đứng thẳng:
— Tôi đã nhờ luật sư. Văn bản gửi sáng nay, các anh chắc nhận rồi. Mời các anh ngồi.
Hạnh pha ấm trà, đặt xuống bàn. Chị rót nước, tay vững, mắt thẳng.
Lĩnh mở cặp, rút ra một xấp giấy sao y:
— Đây là hợp đồng anh Khánh ký cách đây ba năm. Theo điều 5.2 và phụ lục A, tổng nghĩa vụ là…
— Phần đó vô hiệu, — Khánh ngắt, giọng bình tĩnh lạ lùng —. Theo quyết định xử phạt số… của Sở, — anh đọc rành mạch dãy số mà sáng nay anh đã học thuộc —, các điều khoản lãi và phạt vượt trần đều bị hủy. Anh có thể giữ phần gốc bằng chứng từ chuyển khoản có thật. Tôi đồng ý đối chiếu. Sẽ trả theo lịch hẹn. Còn việc cử người “tới thăm”… xin không lặp lại.
Lĩnh nhếch môi:
— Anh nói nghe như luật sư.
— Vì luật sư vừa dạy tôi nói như vậy, — Khánh đáp.
Lĩnh im giây lát, mắt quét căn nhà, lướt qua Hạnh, dừng ở Nam, cuối cùng về Khánh:
— Được. Chúng tôi tới để “văn minh”. Tôi ghi nhận thiện chí. Nhưng anh cũng hiểu… thế giới này không chỉ có giấy tờ. Có những thứ “tình nghĩa” khó viết vào đơn.
Hạnh nhấc tách trà, đặt xuống, giọng đều như một đường chỉ:
— Tình nghĩa chỉ đáng nói với người biết nghĩa. Còn lại, mọi thứ xin mời nói bằng pháp luật. Ở đầu ngõ có người của phường. Nếu hôm nay anh nói xong, mời về. Nhà tôi… đến giờ ăn cơm.
Lĩnh ngồi nghiêng người ra sau, bật cười thật nhỏ, rồi đứng dậy:
— Chúng tôi sẽ chờ lịch hẹn ở văn phòng. Chúc gia đình ngon miệng.
Họ đi. Cánh cổng khép êm. Ở đầu ngõ, hai bóng thường phục thu người, tản ra, như những cái bóng tự tan. Hạnh quay vào bếp, Khánh thở ra một cách nghe thành tiếng. Nam chống tay lên ghế, nhìn ba—lần đầu, ánh mắt nó không còn cảnh giác, mà là một thứ tôn trọng lặng lẽ.
— Ba… không run hả? — Thảo hỏi, mắt tròn.
— Có chứ, — Khánh cười, đưa tay cho con sờ —. Tay ba còn run nè. Nhưng… mình run mà vẫn nói được thì… cũng được.
Họ ngồi vào bàn. Bữa cơm không có gì đặc biệt—canh bí đỏ, trứng rán, rau muống luộc—nhưng mỗi món ăn dường như béo hơn, vì người ăn đã bớt sợ. Khánh ăn chậm. Mỗi miếng cơm như một hạt mưa thấm xuống mảnh đất khô.
Ăn xong, Khánh trải giấy A4 ra bàn, dạy Thảo gấp máy bay. Nam ngồi đối diện, tay tiếp tục chà miếng gỗ còn dở. Hạnh khoanh chân bên bếp, vá cái áo đồng phục Thảo sứt chỉ. Căn nhà nhỏ đầy âm thanh: giấy sột soạt, gỗ rít nhẹ dưới giấy nhám, kim chạm vải, tiếng cười khe khẽ. Một nhịp sống bình thường tưởng đã mất.
— Xong, — Khánh nâng chiếc máy bay trắng, thổi một hơi, nó lượn một đường mềm qua phòng, đậu lên nóc tủ.
— Bay nữa! — Thảo vỗ tay.
Nam nhặt chiếc máy bay, ngắm nghía nếp gấp, khẽ gật gù:
— Dấu gấp này… đẹp.
— Ừ, — Khánh nói —. Gấp đẹp chưa chắc bay xa. Bay xa chưa chắc hạ cánh êm. Nhưng gấp kỹ thì… cơ hội làm lại sau khi rơi sẽ cao hơn.
Nam im, mắt thoáng cười. Nó đặt chiếc máy bay thứ hai lên tay, nhắm về phía hiên. Chiếc máy bay xoay một vòng, lao ra ngoài, rồi đáp xuống hiên như có ai đỡ. Nam quay lại, bắt gặp ánh mắt ba, giơ tay “đập tay” một cái. Khánh không kìm được, đập nhẹ vào tay con. Tiếng “bốp” khẽ mà vang.
Đúng lúc ấy, điện thoại cũ trên nóc tủ rung bần bật. Hạnh với lấy. Số lạ. Chị nghe:
— Alo?
Đầu dây bên kia là một giọng nam, khàn khàn, như cố làm cho ra vẻ thân:
— Chị Hạnh phải không? Chị nói anh Khánh ra đầu hẻm chút nói chuyện. Tôi… là Dương.
Căn phòng như bị ai đó rút bớt không khí. Nam ngẩng phắt lên. Khánh giật mình đứng dậy, vết thương ở vai đau nhói. Hạnh giữ ống nghe, giọng không vội:
— Cậu Dương nào?
— Dương… em nghĩa của anh Khánh. Tôi… tôi cần gặp ảnh. Một lát thôi.
Hạnh liếc Khánh. Mặt anh tái đi, rồi bừng nóng. Anh gật. Hạnh bịt mic:
— Không đi một mình.
She bật loa ngoài:
— Cậu đang ở đâu?
— Đầu hẻm. Tôi không vô nhà.
Hạnh nhìn Nam. Nam hiểu, đứng bật dậy:
— Con đi.
— Không, — Hạnh lắc đầu —. Con ở nhà với em. Anh Khánh… đi với tôi.