định mệnh tái ngộ

Chương 1: Định mệnh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hội trường lớn sáng rực ánh đèn. Tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng cười xen lẫn tiếng gõ ly thủy tinh vang vọng khắp không gian. Hạ Linh bước vào, đôi giày cao gót nện nhẹ trên nền gạch bóng loáng. Cô khẽ chỉnh lại mái tóc dài uốn sóng, mỉm cười chào vài đồng nghiệp, trong lòng vẫn còn chút căng thẳng. Sự kiện hôm nay là một buổi gặp gỡ giữa nhiều doanh nghiệp và giới trẻ khởi nghiệp, cô được mời đến với tư cách là người phụ trách truyền thông cho công ty.

Hạ Linh vốn không thích những buổi tiệc đông người, nhưng đôi khi, công việc buộc cô phải tham dự. Cô tự nhủ sẽ ngồi lại một lát, hoàn thành nhiệm vụ, rồi rút về sớm. Thế nhưng, định mệnh lại sắp đặt một điều bất ngờ.

Trong khoảnh khắc đang bước ngang qua bàn trưng bày sản phẩm, cô chợt dừng lại. Giữa đám đông, có một gương mặt quen thuộc đến lạ thường. Dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng gọn gàng, nét mặt điềm đạm, và đôi mắt sáng vẫn giống hệt như năm nào.

Nam Phong.

Tim Hạ Linh bỗng hụt một nhịp. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Sáu… hay bảy năm? Cô không chắc, chỉ biết rằng người đàn ông trước mặt chính là một phần thanh xuân mà cô từng cất giấu trong tim.

Nam Phong cũng vừa ngẩng lên, ánh mắt họ chạm nhau. Trong thoáng chốc, tiếng ồn ào xung quanh như tan biến. Chỉ còn lại hai đôi mắt nhìn nhau, mang theo bao ký ức ùa về.

Anh thoáng khựng lại, đôi môi khẽ mấp máy như không tin vào mắt mình. Rồi nụ cười chậm rãi hiện lên, ấm áp và quen thuộc đến mức làm Hạ Linh thấy nghẹn ngào.

— Linh… có phải em không?

Giọng nói ấy, trầm và ấm, vang lên giữa dòng người. Hạ Linh bối rối, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu:

— Vâng, em đây. Lâu rồi không gặp anh, Phong.

Khoảnh khắc ấy, dường như cả không gian chợt thu nhỏ lại. Hạ Linh thấy rõ trong mắt anh là sự ngạc nhiên lẫn vui mừng, còn tim cô thì đập nhanh như thuở mười tám.

Những năm tháng xa cách bỗng trở nên mong manh như chưa từng tồn tại. Giữa hội trường hiện đại rực sáng ánh đèn, hai con người từng đi lạc hướng nay lại tình cờ đứng trước nhau, như thể định mệnh đã âm thầm dẫn lối.

Và Hạ Linh biết, cuộc gặp gỡ này sẽ không chỉ dừng lại ở một cái chào xã giao.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×