Đêm thứ ba.
Vy không còn giật mình khi điện thoại rung nữa.
Cô đã bắt đầu mong chờ âm thanh ấy, giống như một tín hiệu quen thuộc giữa bóng tối.
“Em lại chưa ngủ?”
“Anh thì sao, lại mất ngủ à?”
Câu chào của họ dần trở thành nghi thức, nhẹ nhàng như hơi thở.
Không ai nhắc lại chuyện “cuộc gọi nhầm” nữa. Cả hai biết rõ — nó đã thôi là sự tình cờ.
Vy vừa hoàn thành bản thiết kế dang dở, giọng cô mệt nhưng ấm:
“Hôm nay tôi vừa làm cho khách một mẫu poster, nhưng họ bảo màu tôi chọn ‘buồn quá’. Anh thấy màu có cảm xúc không?”
Anh trầm ngâm: “Có chứ. Màu cũng như người vậy. Có ngày tươi sáng, có ngày nhạt nhòa. Hôm nay chắc là ngày buồn của em.”
Cô cười nhẹ. “Anh nói chuyện cứ như triết gia.”
“Không, tôi chỉ đoán thôi. Vì giọng em hôm nay không có nụ cười.”
Vy khựng lại.
Cô không ngờ chỉ qua giọng nói, anh lại nhận ra được.
“Anh tinh ý thật đấy.”
“Không đâu,” anh nói khẽ, “chỉ là khi nghe em, tôi lắng nghe cả khoảng im lặng giữa các câu.”
Câu nói ấy khiến Vy bỗng muốn khóc. Lâu lắm rồi, không ai chú ý đến cô như thế — một cách tinh tế và dịu dàng đến vậy.
“Còn anh?” cô hỏi, “Anh có ngày buồn không?”
“Có chứ. Mỗi khi tôi nhìn thấy chiếc ly cà phê nguội mà chẳng ai uống cùng.”
Vy cười, nhưng lòng chùng xuống.
“Anh thật cô đơn.”
“Còn em thì sao?”
“Cũng cô đơn.”
Họ không nói gì thêm.
Chỉ có tiếng thở đều đều và âm thanh xa xăm của đêm.
Từ hôm đó, mỗi tối, họ lại nói chuyện — không hẹn trước, nhưng dường như đều biết chính xác lúc nào người kia sẽ cầm điện thoại.
Vy bắt đầu kể cho anh nghe về công việc, về chú mèo cô mới nhận nuôi, về người hàng xóm thích hát karaoke lúc nửa đêm.
Còn anh kể về những buổi sáng ngồi nhìn thành phố qua khung cửa, về tiếng xe cộ, về quán cà phê nơi anh từng hẹn ai đó năm xưa.
Những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng lại đủ để sưởi ấm cả một ngày.
Một đêm, Vy nói đùa:
“Anh biết không, tôi bắt đầu nghiện nghe giọng anh rồi đấy.”
Anh cười, giọng pha chút trêu:
“Thế nghiện có cần cai không?”
Vy đáp lại bằng một hơi thở dài:
“Cai chắc không nổi đâu. Có khi thiếu lại thấy trống vắng.”
“Thế thì... cứ để nghiện đi.” Anh nói nhẹ như gió, “Miễn là không làm em đau.”
Vy im lặng.
Câu nói đơn giản ấy khiến cô cảm thấy tim mình chậm lại.
Ngày qua ngày, Vy nhận ra cô bắt đầu sắp xếp công việc để có thời gian rảnh mỗi đêm. Cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào, dù chỉ một phút.
Và rồi một tối, điện thoại không reo.
0h05… 0h10…
Vy chờ.
Cô mở nhạc, mở cửa sổ, cố tỏ ra bình thản, nhưng lòng thì dậy sóng.
Đến 0h21, màn hình sáng lên.
Tên hiển thị: Số lạ — vẫn là số ấy.
Vy bắt máy, cố giấu nụ cười:
“Anh muộn rồi đấy.”
“Xin lỗi,” anh đáp, giọng khàn hơn mọi khi, “hôm nay tôi bị kẹt ở bệnh viện.”
Cô lo lắng. “Anh bị sao à?”
“Không, không phải tôi. Là mẹ tôi. Huyết áp tăng. Giờ bà ổn rồi.”
Giọng anh trầm, mệt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Vy nghe mà tim thắt lại.
“Anh ăn gì chưa?” cô hỏi.
“Chưa. Tôi chỉ muốn nghe giọng em trước.”
Một thoáng lặng. Vy mím môi, cảm giác nghẹn ngào dâng lên.
“Anh đúng là người lạ kỳ nhất tôi từng gặp.”
“Lạ là vì tôi gọi nhầm, hay vì tôi gọi đúng người mà không dám thừa nhận?”
Vy cười, nhưng trong nụ cười có gì đó rung rinh như sắp vỡ.
Sau đêm đó, Vy bắt đầu viết nhật ký — không phải về công việc hay cuộc sống, mà về những cuộc gọi.
Cô viết:
“Mỗi đêm, có một giọng nói đi qua tim tôi, để lại dấu vết dịu dàng hơn cả những lời yêu.”
Một thói quen đã hình thành — không ồn ào, không hứa hẹn, chỉ là sự chờ đợi trong im lặng, như cách bình minh vẫn đến dù chẳng ai gọi tên nó.