Buổi tối hôm ấy, Sài Gòn đổ mưa.
Không ào ạt, chỉ rả rích như ai đó đang gõ nhịp trên khung cửa sổ. Vy ngồi trước màn hình, đôi mắt vẫn dõi theo bản thiết kế chưa hoàn thành, nhưng tâm trí lại lạc ở nơi khác — nơi có giọng nói trầm ấm mà cô vẫn nghe mỗi đêm.
Điện thoại rung.
Không cần nhìn, cô đã biết là ai.
“Em nghe tiếng mưa không?”
Giọng anh hơi khàn, lẫn trong âm thanh tí tách.
“Nghe rồi. Ở chỗ anh cũng mưa à?”
“Ừ. Mưa giống hệt đêm đầu tiên tôi gọi nhầm em.”
Vy bật cười. “Thế à? Có khi ông trời thích trêu chúng ta.”
“Có lẽ vậy,” anh đáp khẽ, “nhưng đôi khi tôi nghĩ, có những cuộc gặp tưởng là nhầm, thật ra là đúng.”
Câu nói làm Vy im lặng. Trong tiếng mưa, tim cô đập mạnh hơn.
Một lát sau, anh nói tiếp:
“Hôm nay tôi có thứ này muốn gửi cho em.”
“Là gì thế?”
“Là một bài hát.”
Vy ngạc nhiên. “Anh hát à?”
Anh bật cười, giọng ấm: “Không đâu, nếu tôi hát chắc em sẽ tắt máy mất. Nhưng tôi muốn em nghe nó. Vì tôi thấy... bài hát này giống em lắm.”
Anh gửi đường link.
Vy đeo tai nghe, tiếng nhạc vang lên — dịu dàng, chậm rãi, làn điệu tràn đầy cảm xúc.
Lời ca kể về hai người xa lạ, gặp nhau trong một đêm cô đơn, rồi vô tình trở thành nơi nương tựa cho nhau trong bóng tối.
Càng nghe, Vy càng thấy tim mình chùng xuống, rồi lại dâng lên những đợt sóng lạ kỳ.
“Anh nghe bài này bao lâu rồi?” cô hỏi khi nhạc dừng.
“Từ rất lâu. Mỗi lần thấy mệt, tôi lại mở nó. Nhưng hôm nay là lần đầu tôi gửi cho ai đó.”
Vy cắn môi. “Vì sao lại là tôi?”
Bên kia, anh im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi:
“Vì khi nghe giọng em, tôi không còn thấy cô đơn nữa.”
Câu nói ấy khiến Vy như nghẹn lại.
Cô không biết nên nói gì, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.
“Anh này...” cô khẽ nói, “nếu một ngày nào đó, tôi tình cờ nghe lại bài hát này, tôi sẽ nhớ đến anh.”
Anh mỉm cười, giọng nhỏ dần:
“Vậy thì hãy nhớ kỹ nhé. Vì nếu em nghe bài hát này ở đâu đó... hãy nhìn quanh. Biết đâu, tôi đang ở đó.”
Vy bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ lùng — vừa ấm áp, vừa mong manh.
Đêm ấy, họ nói chuyện lâu hơn thường lệ. Không ai muốn tắt máy trước.
Khi Vy thiếp đi, bài hát vẫn vang lên trong tai nghe — những giai điệu như thì thầm điều gì đó chưa kịp nói thành lời.
Còn ở đầu dây bên kia, anh lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại.
Tên cô hiển thị trên đó, bên cạnh dòng chữ: “Đang trực tuyến.”
Anh mỉm cười.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy mình muốn chờ ai đó — chỉ để nói “chúc ngủ ngon”.