Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng 0h03.
Vy đang nằm trong bóng tối, đôi mắt mở to, chờ đợi như thể đó là một thói quen được lập trình sẵn.
Cô nhấc máy.
“Em chưa ngủ à?” – giọng anh vang lên, khàn nhẹ nhưng ấm, như một nốt trầm rơi vào khoảng không yên ắng.
“Anh biết rõ em chẳng bao giờ ngủ sớm mà,” Vy đáp, khẽ cười.
“Cũng đúng. Giống như tôi… Cứ nghĩ mình chỉ thức thêm mười phút thôi, rồi lại thấy đã qua nửa đêm.”
Hai người cùng bật cười. Một tràng cười lẫn trong âm thanh tĩnh lặng của đêm khuya. Không cần chủ đề, họ nói với nhau về mọi thứ – từ chuyện người đồng nghiệp khó tính, cái dự án khiến cô đau đầu cả tuần, đến chuyện chiếc xe anh suýt trượt bánh trong cơn mưa chiều.
Không có lời hẹn, không có lý do, nhưng mỗi đêm họ đều gặp nhau ở đầu dây ấy, như thể 0h03 là khoảnh khắc dành riêng cho hai người lạ.
Có những đêm, Vy kể về công việc.
“Có hôm em chỉ muốn bỏ hết mà đi. Cứ như mình cố gắng bao nhiêu cũng chẳng ai nhìn thấy.”
Anh lắng nghe, rồi nói nhẹ như gió:
“Không phải ai cũng nhìn thấy đâu. Nhưng có những người, chỉ cần biết em đang cố gắng… là đủ.”
Vy im lặng. Câu nói đó đơn giản, nhưng ấm đến mức cô thấy sống mũi cay cay.
Còn anh, đôi khi lại kể về mẹ.
“Bà hay pha trà, nhưng chẳng bao giờ uống hết. Nói rằng để lại nửa tách, phòng khi tôi về muộn.”
Vy mỉm cười: “Nghe như một người mẹ trong phim ấy.”
“Ừ, nhưng đó là đời thật.” – Anh đáp, giọng nhỏ đi. – “Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, về nhà mà chẳng còn ai pha trà chờ mình nữa.”
Vy không nói gì thêm. Cô chỉ nghe tiếng thở của anh, rất khẽ, nhưng đủ khiến tim cô thắt lại.
Một đêm khác, họ nói về tuổi trẻ.
Vy hỏi: “Anh có bao giờ thấy mệt vì phải mạnh mẽ suốt không?”
Anh cười khẽ: “Có chứ. Nhưng nếu không mạnh mẽ, ai sẽ làm cho mình?”
“Em nghĩ đôi khi mình cũng cần yếu đuối một chút. Để người khác biết mình cần được ở cạnh.”
“Vậy thì hôm nay, em cứ yếu đuối đi. Tôi ở đây.”
Vy bật cười. “Anh định ở đó mãi à?”
“Cho đến khi em ngủ,” anh đáp, giọng rất nhẹ. “Hoặc cho đến khi tôi thôi nghĩ về giọng em.”
Câu nói đó khiến Vy không thể trả lời. Trong bóng tối, tim cô đập nhanh đến mức cô phải nhắm mắt lại. Cô tự hỏi — từ khi nào một người xa lạ lại có thể khiến cô thấy bình yên đến vậy?
Thời gian cứ thế trôi qua, qua hàng chục cuộc gọi không hẹn.
Không cần nhìn thấy mặt, không cần biết tên thật, họ chỉ cần nghe giọng nhau là đủ.
Vy từng tự nhủ rằng đây chỉ là trò đùa nhỏ của số phận, một “người bạn đêm” ngắn ngủi. Nhưng mỗi lần đồng hồ chỉ đúng 0h03, cô lại bất giác nhìn về phía điện thoại, chờ tiếng chuông vang lên.
Cô biết mình đã lạc vào một điều gì đó lạ lùng — không phải tình yêu, nhưng cũng chẳng còn là trò chuyện vu vơ nữa.
Đêm hôm ấy, cô hỏi:
“Anh có sợ không?”
“Sợ gì?”
“Sợ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải dừng lại.”
Anh im lặng một lúc, rồi nói:
“Tôi không nghĩ nhiều đến điều đó. Vì bây giờ, tôi đang nói chuyện với em.”
“Nhưng nếu một ngày em đổi số, hoặc anh không gọi nữa thì sao?”
“Thì… có lẽ tôi sẽ vẫn gọi, dù chỉ nghe tiếng máy báo bận.”
Vy bật cười, mà nước mắt lại rơi xuống gối.
Cô bắt đầu kể nhiều hơn, chia sẻ cả những điều mà cô chưa từng nói với ai.
Về tuổi thơ nghèo, về những lần thất bại, về người bạn trai cũ khiến cô không còn tin vào tình yêu.
Anh không cắt ngang, không khuyên nhủ, chỉ lắng nghe.
“Có lẽ,” anh nói, “em chưa gặp đúng người. Nhưng em có tin không, rằng đôi khi chỉ một cuộc gọi nhầm cũng có thể thay đổi cả cuộc đời ai đó?”
Vy im lặng, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, mỉm cười.
“Em đang bắt đầu tin rồi.”
Khi kim đồng hồ chạm 1 giờ sáng, Vy vẫn chưa muốn ngủ.
“Anh có mệt không?” cô hỏi.
“Mệt chứ. Nhưng nghe em cười, tôi thấy đỡ hẳn.”
Vy khẽ nói: “Em nghĩ… nếu chúng ta gặp nhau ngoài đời, có khi lại chẳng nói được như thế này đâu.”
“Có thể,” anh đồng tình. “Vì ngoài đời, người ta có quá nhiều điều để nhìn, mà ít điều để nghe.”
Vy cười. “Vậy thì em muốn cứ nghe như thế này thôi. Không cần gặp cũng được.”
Anh không trả lời, chỉ thở dài.
Một khoảng lặng dài, rồi anh nói khẽ:
“Vy này… nếu em thật sự muốn, tôi cũng sẽ không tìm em. Nhưng nếu một ngày em đổi ý… hãy cứ để tôi biết.”
“Bằng cách nào?”
“Bằng cách em vẫn bắt máy lúc 0h03.”
Đêm hôm ấy, Vy không ngủ ngay.
Cô để điện thoại trên ngực, nghe lại đoạn ghi âm giọng anh mà cô vô tình lưu.
Mỗi lần nghe lại, trái tim cô lại nhói lên — như một bản nhạc không lời, không bắt đầu cũng chẳng kết thúc, chỉ trôi mãi trong lòng người nghe.
Cô biết, họ không hẹn, nhưng đêm mai, chắc chắn anh sẽ lại gọi.
Và cô… sẽ lại chờ.