Không ai nhớ rõ từ khi nào, tiếng chuông lúc 0h03 đã trở thành một phần trong cuộc sống của cả hai. Ban đầu, đó chỉ là một cuộc gọi nhầm, một sự tò mò kéo dài vài đêm. Nhưng rồi, khi chiếc điện thoại rung lên đúng giờ ấy, cả hai đều biết — ai đó đang đợi mình ở đầu dây bên kia.
Vy ngả người xuống giường, màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối. Cô mỉm cười khi thấy dòng chữ “Đêm đang gọi...”. Giọng anh vang lên, trầm ấm và quen thuộc như một bài hát cũ.
“Em vẫn thức à?”
“Còn anh thì sao? Anh gọi trước em mà.”
“Ờ... Anh chỉ muốn chắc là em chưa ngủ thôi.”
Một khoảng im lặng trôi qua, nhưng không hề khó chịu. Vy nghe rõ tiếng thở của anh — đều đặn, nhẹ nhàng. Cô mường tượng ra người đàn ông ở đầu dây bên kia đang nằm trên giường, một tay cầm điện thoại, mắt nhìn lên trần nhà, và mỉm cười như cô bây giờ.
“Em có thấy kỳ không?” – anh cười khẽ – “Hai người xa lạ, chẳng biết tên thật, chẳng thấy mặt, mà đêm nào cũng nói chuyện như thế này.”
“Không kỳ đâu. Em nghĩ... chắc tại mình cô đơn giống nhau.”
Câu nói ấy khiến anh im lặng khá lâu. Vy sợ mình lỡ lời, nhưng rồi giọng anh nhẹ hẫng vang lên:
“Ừ. Có lẽ là vậy. Nhưng anh thấy... cô đơn giờ cũng đỡ hơn.”
Từ đó, mỗi đêm họ lại kể nhau nghe những điều vụn vặt. Anh kể về công việc trong văn phòng, về những cuộc họp dài lê thê, về con mèo hay nằm lì trên bàn phím laptop. Còn Vy kể về quán cà phê nơi cô làm việc, về người khách cũ thích gọi cà phê sữa không đường, và cả chuyện trời mưa khiến cô trễ xe buýt.
Không phải những chuyện lớn lao, chỉ là những điều nhỏ bé, nhưng lại khiến cả hai cảm thấy bình yên lạ lùng.
Một đêm, Vy hỏi:
“Nếu một ngày không có cuộc gọi này, anh có thấy thiếu không?”
“Anh nghĩ chắc anh sẽ thức tới sáng... chỉ để chờ tiếng chuông lúc 0h03.”
Vy bật cười. “Anh bị nghiện rồi.”
“Ừ. Nhưng là nghiện giọng nói của em.”
Tim Vy khẽ nhói, nhưng là cái nhói mềm mại, dịu dàng. Cô im lặng, không đáp, chỉ nghe tiếng gió qua điện thoại và giọng anh khe khẽ ngân nga một giai điệu.
Đêm ấy, Vy không ngủ được. Cô mở danh bạ, nhìn dòng chữ “Đêm” và bật cười. Chưa bao giờ một cái tên đơn giản lại khiến lòng cô rối bời đến vậy.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Vy phát hiện mình đã đặt báo thức nhầm. Chiếc điện thoại kêu lên đúng 0h03 — như thể nó cũng đã trở thành thói quen của riêng cô.