Đêm nay, Vy đến nhà muộn. Quán cà phê đóng cửa trễ, khách đông, và cô phải dọn dẹp đến hơn 11 giờ. Mệt rã rời, cô chỉ muốn ngả xuống giường và nhắm mắt, nhưng khi nhìn đồng hồ, kim phút vừa chạm 0h02, tim cô bỗng đập nhanh lạ thường.
Một phút nữa thôi.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen của điện thoại, tự nhủ: Nếu đêm nay anh không gọi, mình sẽ ngủ sớm. Nhưng vừa dứt ý nghĩ, tiếng chuông quen thuộc vang lên, đều đặn, dịu dàng — như một nhịp gõ cửa trái tim.
Vy bật máy. “Em đây.”
Giọng anh vang lên ngay tức thì, trầm thấp mà ấm áp: “Anh tưởng hôm nay em ngủ quên rồi.”
“Không đâu,” Vy khẽ cười, “Anh tưởng em dễ quên vậy sao?”
Anh im lặng, chỉ còn tiếng cười nhẹ qua sóng điện thoại. Có gì đó trong âm thanh ấy khiến Vy thấy lòng mình run lên — không phải vì mệt, mà vì hạnh phúc.
“Em biết không,” anh nói, “Hôm nay có chuyện vui. Lúc họp, sếp mắng anh, nhưng anh chẳng thấy buồn chút nào.”
“Sao vậy?”
“Vì em cười trong đầu anh.”
Vy bật cười thật, một tiếng cười trong trẻo vang lên, và ở đầu dây bên kia, anh khẽ thở dài:
“Ừ, đúng rồi. Cái âm thanh này. Anh thích nghe nó lắm.”
Vy ngượng ngùng, lấy gối che mặt dù chẳng ai thấy. “Anh nói linh tinh gì thế?”
“Không đâu. Giọng em cười nghe như… trời sắp sáng vậy.”
Một khoảng im lặng phủ xuống, nhẹ như sương. Vy không biết phải đáp lại sao. Trong bóng tối, cô chạm ngón tay lên màn hình, tưởng tượng khuôn mặt người con trai đang mỉm cười ở đầu dây bên kia.
“Anh này,” cô nói khẽ, “Nếu có ngày em không còn cười nữa thì sao?”
“Thì anh sẽ gọi cho em… cho đến khi nghe lại được tiếng cười đó.”
Vy thấy tim mình lạc nhịp. Cô khẽ gật đầu dù biết anh không thể thấy, rồi nói nhỏ:
“Anh thật kỳ lạ.”
“Còn em thì… thật dễ khiến người khác nhớ.”
Tiếng mưa bên ngoài bắt đầu rơi, lách tách nơi cửa sổ. Vy kéo chăn, nằm nghiêng, lắng nghe giọng nói bên kia xen trong tiếng mưa rơi.
“Anh đang làm gì thế?”
“Anh đang ngồi nhìn mưa, nghĩ nếu giờ này em cũng nhìn thấy cơn mưa này, thì có lẽ… hai chúng ta không xa nhau đến thế.”
Vy không biết mình có nên nói thật không — rằng cô cũng đang nhìn mưa, và trong khoảnh khắc ấy, cô thấy như anh đang ở ngay bên cạnh.
Cô khẽ cười. “Anh biết không, em đang nghe tiếng mưa đó.”
“Vậy thì… em đang ở cùng anh rồi.”
Câu nói nhẹ nhàng đến mức Vy không biết là anh nói đùa hay thật, nhưng tim cô thì đã mềm nhũn.
Đêm ấy, cả hai nói chuyện rất lâu. Không có chủ đề gì đặc biệt — chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt: con mèo nhà anh lại làm đổ cốc nước, cô khách khó tính hôm nay lại chê cà phê nhạt, và chiếc áo anh mua bị rách khi chưa kịp mặc. Nhưng từng tiếng nói, từng nụ cười, từng hơi thở chậm rãi giữa các câu chuyện ấy… đều khiến Vy thấy lòng mình ấm lên như được sưởi.
Trước khi dừng cuộc gọi, anh nói:
“Em biết không, anh chưa từng nghĩ một tiếng cười lại có thể khiến anh quên cả một ngày mệt mỏi như vậy.”
Vy cắn môi, giọng khẽ như gió:
“Thế thì mai em sẽ cười nhiều hơn.”
Điện thoại tắt, nhưng Vy vẫn nằm im, nghe vang trong đầu giọng nói ấy, nụ cười ấy. Và đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ, cô nhận ra — có một người xa lạ nào đó đang bước vào cuộc sống của mình, nhẹ nhàng, yên ả, nhưng khiến tim cô không còn yên bình như trước.