Tối nay, tiếng chuông lúc 0h03 đến trễ hơn thường lệ. Vy đã nằm sẵn, điện thoại trong tay, mắt nhìn màn hình trống trơn, lòng hơi thấp thỏm. Đã 0h05 rồi mà anh vẫn chưa gọi.
“Chắc anh bận.” — cô tự nhủ, cố gắng bình tĩnh, nhưng ngón tay vẫn khẽ vuốt lên màn hình, kiểm tra tin nhắn hết lần này đến lần khác.
Rồi điện thoại khẽ rung. Một tin nhắn hiện ra:
“Anh đang ở ngoài. Đừng ngủ nhé.”
Vy bật dậy, tim khẽ run lên. Cô định trả lời thì một tấm ảnh được gửi đến — ánh hoàng hôn loang trên mặt biển, mặt trời lặn xuống chậm rãi, những tia sáng đỏ cam như lửa tan vào sóng nước. Không có người trong ảnh, chỉ có khung cảnh yên tĩnh đến nghẹn ngào.
Dòng tin nhắn tiếp theo xuất hiện:
“Anh vừa chụp. Không có mặt anh đâu, nhưng có thứ anh muốn em thấy.”
Vy nhìn mãi bức ảnh. Cô tưởng tượng anh đang ở đâu đó bên bờ biển, gió thổi qua tóc, một mình giữa ráng chiều. Bỗng nhiên, cô cảm thấy một nỗi xúc động rất lạ — như thể anh đang chia sẻ với cô một phần thế giới riêng, thứ không ai khác được thấy.
Cô nhắn lại:
“Hoàng hôn đẹp quá. Ở đó có lạnh không?”
“Không lạnh bằng việc không được nghe giọng em.”
Vy khẽ cười, má nóng bừng. Cô gõ lại:
“Anh nói chuyện như thể đang trong phim vậy.”
“Nếu đây là phim, thì chắc anh sẽ là kẻ ngốc. Vì chẳng thấy mặt em, mà vẫn nhớ.”
Lần đầu tiên, Vy không biết phải trả lời thế nào. Cô nhìn tấm ảnh thêm một lúc lâu, rồi lưu lại vào máy. Dưới tên “Đêm”, trong thư viện của cô, giờ có thêm một hình ảnh — không có người, không có lời, nhưng lại mang theo hơi thở của ai đó rất thật.
Anh gọi đến ngay sau đó, giọng hơi trầm hơn mọi khi:
“Em thấy ảnh thế nào?”
“Rất đẹp.”
“Em biết không, người ta nói khi chụp hoàng hôn, ai cũng chụp vì muốn lưu lại điều sắp mất. Nhưng anh chụp vì muốn giữ lại điều đang đến.”
“Là gì vậy?”
“Là em.”
Vy cắn môi. Trong bóng tối, cô nghe rõ tiếng tim mình đập. Câu nói ấy, anh nói nhẹ như gió, nhưng rơi vào lòng cô lại nặng như cả một bầu trời.
“Anh có hay đi ngắm hoàng hôn không?” – cô hỏi, cố che giấu cảm xúc.
“Không. Trước giờ anh toàn ở lại làm việc đến khuya. Nhưng hôm nay… anh muốn thử cảm giác chờ một điều đẹp đẽ mà ngắn ngủi. Giống như cuộc gọi lúc 0h03.”
Vy im lặng. Cô hiểu. Họ đều đang chờ — mỗi đêm, chờ một giọng nói, chờ một tiếng cười, chờ một điều đẹp đẽ mong manh giữa cuộc sống mỏi mệt.
Cuộc trò chuyện đêm ấy kéo dài không lâu, nhưng khi tắt máy, Vy vẫn giữ điện thoại trong tay, nhìn hoàng hôn trên màn hình và khẽ thì thầm:
“Em cũng đang chờ, anh biết không?”
Cô không biết vì sao mình nói thế, chỉ biết trong lòng đang dâng lên một cảm giác vừa ấm, vừa sợ. Sợ rằng một ngày, bức ảnh này sẽ chỉ còn là ký ức.
Nhưng tối đó, khi nhắm mắt, Vy vẫn mỉm cười. Trong giấc mơ, cô thấy ánh hoàng hôn loang đỏ, và một giọng nói quen thuộc vang lên giữa gió biển:
“Đừng quên, 0h03 nhé.”