Sau đêm trăng hẹn ước, An Nhiên và Minh Hạo càng thân thiết hơn. Mỗi buổi đến lớp, ánh mắt họ vô tình chạm nhau, gương mặt khẽ ửng đỏ. Bạn bè bắt đầu trêu chọc, nhưng cả hai chỉ im lặng, trong lòng lại âm thầm ấm áp.
Thế nhưng, không lâu sau, những khác biệt dần hiện ra.
Một buổi chiều tan học, An Nhiên dắt chiếc xe đạp cũ ra cổng trường. Bánh xe trước xẹp lép, cô lúng túng loay hoay. Minh Hạo bước đến, khẽ nhíu mày:
“Xe gì mà tàn tạ thế này? Để tớ đưa cậu về.”
Cô vội xua tay: “Không sao đâu, đi bộ cũng gần mà.”
Nhưng Minh Hạo chẳng nghe, anh phóng chiếc xe máy đời mới lại gần, thản nhiên ném mũ bảo hiểm cho cô. Cả sân trường đổ dồn ánh nhìn. An Nhiên ngượng đỏ mặt, cuối cùng đành ngồi lên sau lưng anh.
Gió chiều thổi ngược, hương tóc cô thoang thoảng. Nhưng trong lòng An Nhiên lại nặng trĩu. Cô nghe thấy mấy tiếng xì xào sau lưng:
“Con nhà nghèo mà quen thằng Hạo thì cũng chẳng đi đến đâu.”
“Khác nhau một trời một vực, rồi cũng tan thôi.”
Những lời ấy như mũi dao vô hình, cứa vào trái tim cô.
Về đến đầu ngõ, cô khẽ nói: “Cậu đừng đưa tôi về nữa… Hàng xóm sẽ bàn tán.”
Minh Hạo thoáng sững người, nhưng nhanh chóng gượng cười: “Sợ gì chứ? Để họ nói, có ảnh hưởng gì đâu.”
“Có chứ.” – Giọng cô nhỏ đi. – “Cậu không hiểu đâu…”
Nhà An Nhiên chỉ là mái ngói cũ kỹ, tường vôi bong tróc. Mẹ cô bán hàng ngoài chợ, bố chạy xe thồ. Ngược lại, gia đình Minh Hạo là chủ xưởng gỗ lớn nhất vùng, nhà cao cửa rộng, xe hơi bóng loáng. Khoảng cách ấy, cô luôn biết rõ.
Ngày chủ nhật, Hạo rủ An Nhiên đến nhà chơi. Vừa bước vào cổng, cô đã cảm thấy lạc lõng. Ngôi biệt thự sáng choang, nội thất xa hoa khiến đôi giày vải bạc màu của cô trở nên lạc lõng.
Mẹ anh tiếp đón bằng ánh mắt lạnh lùng:
“Đây là… bạn học của con à?”
Giọng bà nhấn mạnh chữ bạn học, như thể muốn nhắc nhở ranh giới. An Nhiên cúi đầu lễ phép, nhưng trong lòng ngượng ngập. Bữa cơm hôm đó, cô chẳng nuốt nổi, dù Hạo cố tình gắp đồ ăn cho.
Khi tiễn cô ra cổng, An Nhiên khẽ nói:
“Hạo, chắc tớ không hợp đến đây đâu.”
Anh cau mày: “Cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ cần là cậu, chỗ nào cũng hợp.”
Nhưng cô lắc đầu, nụ cười gượng gạo: “Cậu không hiểu đâu… Có những khoảng cách không thể xóa nhòa chỉ bằng lời nói.”
Lần đầu tiên, Minh Hạo cảm thấy bất lực. Anh muốn kéo tay cô, nhưng bàn tay lại lửng lơ giữa không trung. Trên gương mặt An Nhiên, nụ cười dịu dàng quen thuộc nay hóa thành một lớp vỏ che giấu lo lắng.
Đêm hôm đó, dưới ánh đèn bàn học, An Nhiên mở vở ra nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Lời hứa dưới trăng bỗng trở nên mong manh, như sợi chỉ mảnh có thể đứt bất cứ lúc nào.
Còn Minh Hạo, ngồi trên ban công nhà cao tầng, lần đầu tiên cảm thấy sự xa cách rõ rệt đến thế. Anh nhìn về phía cuối con đường làng nơi cô ở, lòng dậy lên cảm giác vừa giận, vừa thương, vừa bất an.
Khoảng cách vô hình – nó không phải do tình cảm, mà do thế giới xung quanh đã âm thầm dựng lên, chia đôi hai người. Và họ, dù có cố gắng bao nhiêu, cũng bắt đầu cảm nhận sức nặng của nó trên vai.