định ước dưới hoa đào

Chương 3: Mối hôn sự ép buộc


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trong giang hồ, tin tức lan nhanh như gió. Chỉ trong vài ngày, từ Trường An đến tận vùng biên tái, đâu đâu cũng rộ lên câu chuyện: tiểu thư Minh chủ võ lâm Diệp Tĩnh Nhi sắp thành thân cùng Lý công tử – trưởng nam của Lý gia thế tộc.

Lý gia vốn là đại thế gia có tiếng trong triều, đời đời làm quan, nắm giữ binh quyền trọng yếu. Từ lâu, giữa triều đình và giang hồ vẫn tồn tại khoảng cách, nay Minh phủ và Lý gia kết minh, chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích: vừa hợp lực trấn áp tà phái, vừa củng cố thế lực triều đình trong võ lâm.

Người ngoài thì ngưỡng vọng, kẻ thì ghen ghét, còn bản thân Tĩnh Nhi, lòng nàng như có ngàn vạn mũi kim đâm vào.

Ngày Lý công tử đến Minh phủ, cả trang viện được quét dọn sáng bóng, hạ nhân bận rộn như trẩy hội. Tiếng trống chiêng vang dậy từ cổng lớn, cờ phướn giăng khắp đường, tạo nên cảnh tượng chưa từng có.

Tĩnh Nhi bị ép khoác lên người bộ y phục lụa hồng thêu kim tuyến. Mái tóc đen búi cao, cài trâm ngọc, dung nhan lộng lẫy tựa hoa. Nhưng trong gương đồng, nàng chỉ thấy một người xa lạ, nụ cười gượng gạo chẳng hề xuất phát từ lòng.

Tiểu Mai vừa giúp nàng sửa y phục vừa thì thầm:

“Tiểu thư, Lý công tử nghe nói là người văn võ song toàn, cũng là nhân tài hiếm có. Người…”

Tĩnh Nhi ngắt lời:

“Người tài giỏi đến đâu thì có liên quan gì? Hắn không phải người ta chọn.”

Giọng nàng nhẹ nhưng lạnh.

Trong đại sảnh, khách khứa ngồi đầy, không khí náo nhiệt. Minh chủ Diệp Trường Phong cùng Lý gia chủ ngồi vị trí thượng tọa, gương mặt tươi cười, chén rượu liên tục nâng lên.

Khi Lý công tử bước vào, tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.

Đó là một nam tử tuổi chừng hai mươi bảy, mày kiếm mắt sáng, thân vận cẩm bào, tay cầm quạt ngà. Vẻ ngoài tuấn tú, khí chất phong lưu, quả thật nổi bật giữa đám đông. Hắn cúi người hành lễ, nụ cười nhã nhặn:

“Diệp tiểu thư, tại hạ may mắn có được duyên phận này, nguyện cả đời che chở cho nàng.”

Tiếng vỗ tay nổi lên, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi.

Nhưng trong lòng Tĩnh Nhi, câu nói ấy chẳng khác nào gông xiềng trói buộc. Nàng cúi đầu, đôi môi mím chặt, ánh mắt giấu kín nơi ống tay áo dài.

Bữa tiệc kéo dài đến tận chiều. Khi khách khứa tản dần, Lý công tử xin được cùng Tĩnh Nhi dạo hoa viên.

Ánh hoàng hôn trải lên vườn trúc, ve sầu kêu râm ran. Lý công tử đi bên nàng, dáng vẻ tao nhã, nói chuyện văn thơ, lại bàn về thời cuộc, nào là “giang hồ rối ren, chỉ có chính – võ hợp nhất mới giữ yên thiên hạ”…

Tĩnh Nhi chỉ im lặng.

Cuối cùng, hắn dừng bước, quay sang nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa một tia sắc bén khác hẳn vẻ ôn hòa lúc nãy:

“Diệp tiểu thư, ta biết nàng không cam tâm. Nhưng đây không chỉ là hôn sự. Đây là trách nhiệm. Nàng là con của Minh chủ, còn ta là người thừa kế Lý gia. Chúng ta sinh ra vốn đã không thể chọn lựa.”

Lời lẽ hắn thốt ra, như dao cứa vào lòng. Tĩnh Nhi ngẩng mặt, đôi mắt long lanh, nhưng không rơi lệ.

“Vậy theo công tử, ta là gì? Một quân cờ trên bàn cờ thiên hạ? Hay một mảnh gỗ ghép vào bức tường quyền lực của các người?”

Lý công tử thoáng sững, rồi nở nụ cười nhạt:

“Nàng có thể nghĩ vậy. Nhưng sớm muộn gì, nàng cũng sẽ hiểu: làm quân cờ vẫn tốt hơn là bị bỏ khỏi bàn cờ.”

Nói rồi, hắn rời đi, bóng dáng dần khuất sau hàng trúc.

Tĩnh Nhi đứng lặng, gió thổi qua vạt áo hồng, lòng nàng lạnh buốt.

Đêm ấy, Minh phủ treo đèn kết hoa, chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Người người vui mừng, chỉ riêng Tĩnh Nhi khép mình trong gian phòng nhỏ, nhìn ra bầu trời đêm.

Tiểu Mai quỳ xuống, khẩn khoản:

“Tiểu thư, hay là… người nhẫn nhịn một lần? Biết đâu sau này… Lý công tử sẽ thật lòng yêu thương người.”

“Yêu thương?” – Nàng cười khẽ, nhưng trong mắt ánh lên sự bi thương. – “Một kẻ xem ta như công cụ, hắn sẽ yêu thương thế nào? Ta thà sống phiêu bạt, còn hơn để người khác sắp đặt cả đời.”

Giọng nàng dứt khoát, nhưng tay lại run nhẹ. Nàng biết, con đường phía trước sẽ đầy hiểm nguy.

Ngoài kia, gió đêm thổi mang theo mùi hoa đào thoang thoảng. Nàng khép mắt, trong lòng nhen nhóm một quyết tâm: nàng sẽ không để lễ thành hôn diễn ra. Nàng phải rời khỏi nơi này, dù phải trả bất cứ giá nào.

Và cũng chính quyết tâm ấy, đã mở ra định mệnh dưới hoa đào trăm năm, nơi nàng sẽ gặp một con người thay đổi cả đời mình.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×