Đêm trăng treo vằng vặc trên bầu trời, ánh sáng bạc phủ khắp Minh phủ uy nghi. Trong khắp các dãy hành lang, hạ nhân đi lại bận rộn chuẩn bị cho lễ thành hôn ngày mai. Cờ hoa treo khắp nơi, rượu ngon đã bày sẵn trong hầm, chỉ chờ sáng sớm hôm sau, tiếng trống tiếng nhạc vang dậy, đưa tiểu thư Minh chủ thành dâu của Lý gia.
Nhưng trong một gian phòng nhỏ khuất phía đông viện, Diệp Tĩnh Nhi đứng trước gương đồng, đôi mắt sáng long lanh nhưng đầy kiên định. Nàng mặc bộ y phục màu lam giản dị, thay cho cẩm y hoa lệ. Mái tóc dài buộc gọn, bên hông giắt thanh đoản kiếm đã theo nàng từ nhỏ.
Tiểu Mai lo lắng níu tay áo nàng:
“Tiểu thư… Người thật sự định làm vậy sao? Nếu Minh chủ biết, e rằng hậu quả khó lường…”
Tĩnh Nhi nhìn tỳ nữ thân cận, khẽ mỉm cười:
“Mai nhi, từ nhỏ ta sống trong khuôn khổ người khác vạch sẵn. Lần này, ta muốn sống cho chính ta. Cho dù phía trước là phong ba bão táp, ta cũng không hối hận.”
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng gỡ chiếc vòng ngọc từ cổ tay, đặt vào tay Tiểu Mai.
“Cái này là kỷ vật mẫu thân để lại cho ta, giờ ta gửi lại ngươi. Nếu một ngày ta không trở về, hãy thay ta dâng nó lên mộ bà.”
Tiểu Mai òa khóc, ôm lấy nàng, nhưng Tĩnh Nhi chỉ khẽ gỡ ra, bước nhanh ra cửa sổ.
Ngoài sân, ánh trăng hắt xuống mặt gạch xanh nhấp nhô. Nàng nép mình dưới bóng cây, nhẹ nhàng men theo bức tường hậu viện. Võ nghệ Tĩnh Nhi tuy không tinh thâm bằng cao thủ giang hồ, nhưng được phụ thân rèn dạy từ nhỏ, khinh công nàng cũng coi như khá. Chỉ vài nhún chân, nàng đã vượt qua mái ngói, lướt xuống phía sau phủ.
Tiếng gió đêm lạnh buốt, thổi bay tà áo lam.
Xa xa, vọng đến tiếng tuần tra của gia đinh Minh phủ. Tĩnh Nhi nín thở, ép sát mình vào bóng tối. Trong lòng nàng, từng nhịp tim đập gấp gáp. Chỉ cần bị phát hiện, nàng sẽ bị bắt trở về, ép quỳ trước gia chủ, rồi hôn sự sẽ chẳng thể tránh khỏi.
Nàng mím môi, dồn sức, lướt qua bờ tường cao. Khi bàn chân chạm đất ngoài phủ, gió thổi ùa vào mặt, mang theo hương vị tự do. Một cảm giác chưa từng có bùng lên trong lòng, khiến nàng vừa run rẩy vừa hân hoan.
Tĩnh Nhi thầm nhủ: “Cuối cùng, ta cũng thoát ra.”
Con đường ngoài phủ tối om, chỉ có ánh trăng rải bạc. Tĩnh Nhi vừa đi vừa cảnh giác nhìn quanh. Nàng không thể quay về nhà mẹ đẻ – vì đó vẫn là thế lực dưới quyền phụ thân. Cũng không thể nương nhờ bằng hữu trong giang hồ – vì ai biết được họ có dám chống lại mệnh lệnh Minh chủ.
Nơi duy nhất nàng có thể trốn, chỉ là giang hồ mênh mông phía trước.
Tiếng vó ngựa bất ngờ vang lên từ xa, dội lại giữa đường núi vắng. Tĩnh Nhi vội nép vào bụi rậm. Từ bóng đêm, đoàn kỵ mã giương cao đuốc tiến đến, ánh lửa hắt lên những gương mặt nghiêm nghị.
Nàng nhận ra đó là thủ vệ của Minh phủ. Rõ ràng, họ đã phát hiện nàng biến mất.
Tim nàng thắt lại, bàn tay siết chặt chuôi kiếm bên hông. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng sáo du dương vang lên từ xa, như gió thổi qua đồng cỏ. Âm điệu lãng đãng, mang theo khí tức tự do.
Bầy ngựa đột nhiên hí vang, đoàn kỵ mã dừng lại, chao đảo. Trong ánh lửa lập lòe, một bóng người khoác áo dài màu trắng hiện ra trên lưng ngựa, từ từ tiến đến.
Người ấy cầm trường kiếm, trên môi vương nụ cười phóng khoáng, ánh mắt sáng như sao.
Giữa đêm trăng, hình bóng ấy xuất hiện như lữ khách đến từ phương xa, bước vào định mệnh của nàng.
Tĩnh Nhi ngẩn người, tim đập loạn. Nàng không hề biết, chính khoảnh khắc này, số phận nàng và hắn đã quấn chặt vào nhau, không thể dứt ra.