Đồ băng tảng ...em yêu anh

Chương 10: Âm Mưu Chinh Phục Băng Tảng - Âm Mưu 1


trước sau

Hiện tại cũng đang là thời gian nghĩ hè đợi kết quả của các trường Đại học, bởi thế thời gian nó bên hắn rất ít ỏi. Muốn tiếp cận hắn phải qua ải của Tiểu Tuệ, bởi hai người luôn dính nhau như sam. Từ lúc biết Tiểu Tuệ chăm sóc mình, động viên mình, hắn vô cùng cảm kích, không còn cảnh giác, không e dè , càng không từ chối tình cảm Tiểu Tuệ dành cho mình, càng không nghĩ gì đến Bảo Ngọc. Nó giờ như bất lực trước tình thế, nhưng quyết tâm trong cô vẫn cháy bỏng. Lập đầy mưu kế chinh phục tảng băng kia.
- Kaka Bảo Ngọc này không phải dạng vừa đâu!
Nó ngày nào cũng đến nhà hắn lấy cớ là bạn Trần Phong. Hai người luôn túc trực ở đấy chờ khi con Tiểu Tuệ đáng ghét kia biến mất sẽ tác chiến. Anh cũng dằn lòng nhiệt tình giúp đỡ nó trong công cuộc cưa trai này.
- Bảo Ngọc anh sẽ hẹn Tiểu Tuệ đi mua sắm, em tranh thủ tác chiến nha!
- Ok... Mà anh nhớ hành hạ con 3 tê đó cho em nha - Nó hiểm ác buông lời cay độc.
- 3 tê nào? – Anh ngơ người hỏi một câu không ăn nhập vào đâu.
- Thì con Tô Tiểu Tệ á, tên nó là 3 chữ T mà.
- À...Ừ...- anh bật cười với nó, tên con gái người ta đẹp thế mà bị ví như con vật. Thật là khổ thân cho cô gái nào đắt tội nó…
Kế hoạch dường như thành công, kẻ bám đuôi kia được di dời, kẻ ngốc cũng yên vị sau vườn. Thật là thiên thời địa lợi cho Bảo Ngọc.
Nó lặng lẽ đến sau vườn, ngạc nhiên bởi sự bình yên nơi đây, ánh nắng dịu nhẹ qua từng kẻ lá, duy nơi hắn ngủ là chói chang của sự hoàn hảo. Thân hình cao sãi dài trên bãi cỏ.
Nó chợt bất động trước thân hình gợi cảm này, lòng ngực như vỡ tung khi nhìn vòm ngực ai kia vạm vỡ, quyến rũ. Bất chợt bản thân tự nuốt nước bọt lúc nào không hay, ai nhìn vào có lẽ sẽ ví nó như đang thèm khác thân hình điển trai ấy.
Nó giờ đứng chết lặng, mắt mở to nhìn chăm chăm hắn,chân thì tê cứng không di chuyển, tim đập loạn xạ hòa cùng tiếng thở hì hục khiến hắn nhận ra kẻ xâm phạm đến lãnh thổ riêng tư của mình. Hằn hộc lên tiếng.
- Nhỏ biến thái kia... Cô nhìn gì vậy?
Hắn buông lời lạnh lùng, tặng cho nó viên sỏi vào đầu như trị tội dám xâm phạm long thể.
- Gì? Nhìn gì?
- Tôi hỏi cô nhìn gì của tôi? - Vẻ mặt hắn nham hiểm tới gần nó gé sát vào tai khiến Bảo Ngọc tim muốn lọt ra ngoài.
-Không có... Tôi không nhìn gì hết?
- Thật? – Hơi thở càng lúc càng gần, gương mặt ấy như muốn chạm từ từ ghé sát hơn vào mặt nó, đôi môi dường như chỉ còn đôi chút sẽ chạm nhau, hơi thở bạc hà đâu đấy phảng phất càng làm người ta mê hoặc, khiến nó như mất bình tĩnh.
- Tất ...nhiên... Thật- mặt nó đỏ ửng như quả cà chua chín ,ấp úng trả lời, không thoát khỏi sự tra khảo của tử thần.
Trước kia Bảo Ngọc chưa từng nhìn kĩ hắn như bây giờ, vẻ đẹp ở hắn ẩn hiện luôn làm người khác chói mắt, lần đầu khiến nó run sợ rụt rè, mất đi tính chất hổ báo của con nhà võ. Nó như bao cô gái khác rụt rè, e lệ, đầy nét nữ tính trước chàng trai mình thích. Vẻ nữ tính ấy đôi chút khiến tên ác ma kia rung động mà ngừng động thủ.
- Heo biến thái
- Gì - Tiếng trả lời của nó khiến hắn cười sặc sụa, như đây là lời thừa nhận chính nó là kẻ biến thái.
Kẻ kia chưa nhận thức được vấn đề, nơ ron từ từ phân tích như nhớ lại hắn vừa gọi mình là heo biến thái. Cục tức từ đâu phun trào ,dung nham trào ở tay chuẩn bị ra đòn.
- Đồ băng tảng... Anh nói ai là heo biến thái? Anh đi chết đi...ya......
- Á ...Cứu tôi với heo biến thái biết đánh người . Á… cứu với…Chu…mi…a…
- Anh có im đi không? Anh đứng lại cho tôi? Ya… ya…
- Thách cô đấy!
Hừ tưởng dễ thắng bà à, từ cha sanh mẹ đỡ bà đã chạy không thua ai rồi nha. Đừng hòng Bảo Ngọc tiểu thư này tha cho nhà ngươi.
- Chết tiệt, sao con nhỏ này chạy nhanh vậy? Yêu quái phương nào? – Hắn hốt hoảng khi nhận thấy kẻ địch đã đuổi kịp phía sau chỉ còn cách nhau gang tấc.
- Kaka bắt được rồi ,anh chết đi. – Với sự vô địch chạy nhanh của mình, nó đã túm được cổ áo phía sau hắn, toan cho kẻ kia một đòn nhừ tử thì…Ôi thôi… Tính hậu đậu như đã ăn sâu vào máu.
- Á……
Tiếng nó la như cắt tiết. Đúng là hậu đậu chân nó vướng phải dây leo ngã nhào trên người hắn. Cả hai nghẹn ngùng không ai nói ai, mặc cho mặt ai nấy đều đỏ như mùa cà chua tới vụ thu hoạch. Cuộc chiến mắt cứ diễn ra khi hắn lên tiếng ngắt đi sự ngại ngùng lạ lẫm này.
- Heo biến thái ...cô nặng quá!
- Hả? Anh còn dám? Tin tôi đè chết anh không ,tên ngốc này?
- Thôi cho tôi xin, heo như cô mà đè tui chắc tui tắt thở mất.
- Hừ… Còn dám nói, tôi cho anh chết - nó kí đầu hắn mấy cái rõ đau như trách phạt tên đáng ghét kia.
- Hai người làm gì vậy- Tiếng Tiểu Tuệ la hét khi thấy nó tình tứ bên chàng trai cô thầm yêu mến. Tiếng hét đầy uy lực như chứa đầy sự ghen tuông và ganh ghét đối với Bảo Ngọc. Ánh như của Tiểu Tuệ như xẹt ra tia lửa điện muốn thêu chết con hồ ly tinh kế bên chành hoàng tử của mình, nổi tức giận như dồn nén nơi tay, đôi tay cô nắm chặt, siết chặt những đầu ngón tay vào lòng bàn tày đến rỉ máu. Nhưng cô vẫn cố kìm nén, không muốn mình bị mất mặt trước Phong, cô nhẹ nhàng quan sát nét mặt của hắn.
Bị tiếng hét như vang cả trời, đầy mùi ghen tuông. Cả hai vội đứng dậy lúng túng cười trừ cho qua chuyện.
- Tiểu Tuệ, anh đói bụng quá vào ăn thôi - Hắn đánh trống lãng, bước vào nhà không muốn chịu trận của con gái lần nữa. Nhưng lòng hắn một cảm giác vui vẻ khác lạ, một cảm giác vừa lạ vừa quen thuộc với nó, bao suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu ,không để ý Tiểu Tuệ tụng kinh bên tai.
Nó giờ thì chỉ biết đứng trân vì tức, không hiểu sao lại yêu tên băng tảng đáng gét này ,dám chọc ghẹo đến nó trong mọi hoàn cảnh.
- HỪ...Anh đi chết đi...
- Bảo Ngọc!
- á .... – Tiếng anh la thất thanh như vừa sắp mất đi thứ quý giá của người đàn ông.
- Này anh còn phải nối dòng giống cho Trần Gia đấy, em tha cho anh với!
- À...xin lỗi anh ...em tức quá...Nên không cẩn thận!
Bảo Ngọc gục đầu hối lỗi, xém chút nữa nó đó cho anh thành thái giám bằng cước tung chảo của mình rồi. Nhìn thấy nó bình thường trở lại là một Bảo Ngọc mạnh mẽ ngày nào, anh phần nào cũng yên tâm.
- Này, nhiệm vụ sao rồi?
- Đừng nhắc tới hắn trước mặt em - Bảo Ngọc giận dữ bỏ đi để mặc kẻ kia ngu khờ chẳng biết trời trăng mây gió gì, chưa nhận thức được mình đang trong hoàn cảnh bị xem như tấm thớt mà chém.
- Haz con bé này vẫn như ngày nào, hung dữ ghê. Vậy mà mình yêu nó mới ghê. Gu mình cũng mặn phết!
Anh lẩm bẩm một mình không hay nó quay lại lúc nào.
-NÈ ......
-Á ...ma......ma....
- Ma cái đầu anh
- Bảo Ngọc em làm anh hết hồn!
- Mau vào nhà phụ em chiến đấu với con 3 tê kia đi.
- À…Ừ… Anh vào liền.
Anh thầm nghĩ người hào hoa, đẹp trai như anh bây giờ phải bày mưu đối phó con gái, mà lại là con gái bị ví như 3 tê.
Hazzzz khổ thân tui.
- Mau đi....- Bảo Ngọc hét lớn
- Ừ… Anh vào đây.
Anh chạy tất tả theo nó. Vừa vào đến nhà đã thấy cuộc chiến mắt của hai người con gái, Tiểu tuệ và Bảo Ngọc lườm nhau không chớp mắt, thể như sẹt ra tia lửa điện, không ai dám đến gần, thế mà kẻ không biết chết kia ngồi ăn như chỗ không người, không nhận thức được đang vào hang hùm.
- P...hong ...em ăn được hả?
- Sao?
- Nhìn kìa - Anh chỉ tay nhẹ về phía cuộc đấu mắt đầy nguy hiểm ấy.
Hắn như nhận thức được vấn đề , ra hiệu cho Trần Phong, có ý tẩu là thượng sách.
- Chuồn thôi anh!
- OK.
- Đứng lại!! - Tiểu Tuệ và Bảo Ngọc đồng thanh hét khiến hai chàng trai bất động. Cả hai toan bỏ chạy nơi đầy sát khí thì lại bị tiếng nói uy quyền đó làm khiếp sợ, lật đật ngồi xuống như con robot bị hỏng.
- Ngồi xuống!!- dàn đồng ca Tuệ Ngọc hợp xướng
Hắn và Anh như em bé vâng lời ngồi xuống không dám một chút do dự.
- Mình ...ăn cơm thôi- Anh lên tiếng giải hòa nào ngờ lời nói đó như chất xúc tác châm dầu vào lửa.

- Con 3 tê kia cô đừng ỷ được tên băng tảng Phong kia che chở thì làm tới... Tôi không sợ 3 tê như cô âu!- Bảo Ngọc nói giọng mỉa mai.
- Haha nói em kìa Phong ,haha - Không hẹn nó và hắn lườm anh bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, khiến anh e sợ cắm đầu ăn tiếp.
- Hừ ...Cô nói ai là 3 tê ...Cô tưởng cô ngon lắm sao? Phong của tôi không đếm xỉa gì cô, sao cô cứ bám đuôi theo hoài vậy hả? Ỷ có anh Phong ngốc ngếch kia muốn làm gì làm à?
- Phong ngốc nào Tiểu Tuệ- Anh hỏi bân quơ
- Anh đó - Tuệ Ngọc lại tiếp tục dàn đồng ca
- Anh muốn yên bình thì ngồi yên đi, muốn ăn đấm sao mà nói hoài vậy?
Anh như nhận thức được mình lại châm dầu vào lửa, yên lặng ăn cho no bụng, bỏ ngoài tai cuộc chiến ấy...
- Con heo kia cô đừng đến đây làm phiền Phong ca tôi nữa!
- Tôi thích đó, rồi sao con 3 tê kia!
- Cô… - Tiểu Tuệ tức tối không cãi lại nó nũng nịu bên hắn.
- Phong Phong, anh coi kìa nhỏ đó ăn hiếp em kìa...
Nó nhìn cảnh này không khỏi tức giận xen lẫn đau lòng, bỏ về
- Tôi về đây.
Tại sao hắn không bênh nó chứ, tại sao lại thân mật với con 3 tê đó chứ. Tại sao ? Bảo Ngọc muốn chạy thật nhanh thoát khỏi nơi đau đớn này.
- Bảo Ngọc ...Đợi anh- Anh vội vã chạy theo nó, anh biết nó sẽ buồn, anh đã tự hứa lòng mình sẽ bảo vệ nó bằng tất cả kể cả tính mạng ... Mọi thứ đều do Anh đều cam chịu ...vì Anh yêu nó.

Nó chạy thật nhanh, không phương hướng, bỏ mặc mọi ánh nhìn của mọi người. Nó chạy đến khi chân mỏi mệt ngã quỵ lúc nào cũng không hay, cũng là lúc nó hiện diện ở biển. Sóng vỗ rì rào cùng làn gió mát khiến tâm trạng nó vơi đầy.
- Tên băng tảng... em ghét anh... em ghét anh...
- Nhưng... em lại rất yêu anh... tại sao chứ... tại sao anh không nhớ em ... tại sao xem em là người xa lạ... tại sao ?
Tiếng hét ây vang dội cùng làn sóng ra khơi, như đem tâm trạng nó bay xa, đem nổi niềm ra biển khơi.
Anh lặng lẽ nhìn nó đau khổ, lòng lại đớn đau hơn, gió lạnh càng khiến tim anh giá buốt, nhìn người con gái mình yêu đau vì người khác.
Anh lặng lẽ đến bên, khoát chiếc áo da lên nó, đây là sự ấm áp duy nhất anh có thể mang cho nó. Yêu thương anh dành cho Bảo Ngọc là tình yêu nhưng đối với nó là tình thân, dù cho là gì, tình yêu Anh luôn dành cho nó...
Bảo Ngọc hít thật sâu gió biển, cho vơi cơn đau.
- Em ngốc lắm phải không anh?
- Đúng... em rất ngốc... nhưng cái ngốc ấy khiến mọi người yêu em. Dù em có ngốc nhưng em vì tình yêu quyết tâm thì cái ngốc ấy đáng được tôn trọng. Anh đang nói gì thế không biết? Anh gãi đầu vì tài ăn nói mình không có
- Có lẽ anh nói đúng... Em phải quyết tâm để cái tên Thanh Phong ấy yêu em lần nữa ...
- Đồ băng tảng...em yêu anh...
Tiếng yêu thương từ miệng nó như vỡ tan bọt biểnnhư tiếng lòng anh rạn vỡ.
- Vậy mới là Bảo Ngọc anh quen chứ - Anh gượng cười xoa đầu nó như xoa dịu nổi đau trong anh.
- Anh đúng là ngốc ...như con 3 tê kia nói.
- Này anh an ủi em đó! Sao em nói anh ngốc?
-Liu...liu ...Phong ngốc ,....liu...liu
- Em đứng lại đó cho Anh ...
- Không có ngốc đứng lại để anh bắt à ....hehe Có giỏi bắt em nè!
- HỪ....anh sẽ bắt được em!
Cuộc rượt đuổi vui vẻ xóa tan sự buồn phiền trong nó ....Phải chi người nó yêu là Anh có lẽ giờ đây nó đã không biết đến tên băng tảng kia...Cũng không có cuộc tình chưa bắt đầu đã kết thúc này.
Họ mệt lã ngã nhào ra bãi cát ngắm nhìn trăng sao. Trăng đem nay sáng thật, ánh sáng trắng trong của anh trăng như gọt rửa cho những tâm hồn ưu tư.
Anh nhìn xa xăm khó đoán, cứ chừng chừ muốn nói rồi lại thôi, khiến Bảo Ngọc khó hiểu.
- Anh sao thế? Có gì không khỏe à?
- Không!
Bầu không khí im lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng của những bọt biển đánh tan mỗi khi vào bờ. Anh dùng hết sức hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ôn tồn nói lên những lời định mệnh.
- Bảo Ngọc!
- Sao thế? – Tiếng nó khó hiểu mắt nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của anh.
- Nếu anh nói, anh là người khiến Phong ra nông nổi này. Thì em có hận anh không? – Anh như nhẹ lòng như vứt bỏ được gánh nặng mình mang trên vai bấy lâu.
- Ý anh là gì? Em chưa hiểu?
Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, kể lại toàn bộ câu chuyện, toàn bộ sự thật cho Bảo Ngọc nghe. Nghe đến tên Vương Mạc Bảo Ngọc dường như rùng người bởi sự nham hiểm của hắn ta. Càng không thể tin được Trần Phong và Hoàng Phong lại là hai bang chủ đối đầu với nhau. Nó như đang dần tiếp nhận thông tin động trời này, nhất thời chưa thể phản ứng được với các loạt drama này.
- Bảo Ngọc? – Tiếng anh gọi dò xét nét mặt đầy hoang mang của nó.
- À… Em không biết nên nói sao với anh nữa. Mọi thứ đến thì nó cũng đã đến rồi! Có trách ai thì mọi chuyện cũng không thể như lúc ban đầu được. Huống hồ nguyên nhân ban đầu của vụ việc này cũng bắt nguồn từ em. Thì em có tư cách gì trách anh được chứ. Em nghĩ anh nên quên chuyện này đi, đó cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh, là lỗi do em. – Tiếng Bảo Ngọc nhẹ nhàng nhưng đầy đau thương, tuyệt vọng, bởi hiện tại nó nghĩ do chính bản thân mình luôn đem đến cho hắn những rắc rối và cả xém lấy đi tính mạng của hắn. Nó không biết việc mình tiếp tục theo đuổi ngôi sao của lòng mình như thế liệu có phải việc làm đúng đắn không?
Lòng nặng trĩu, chất chứa những tâm sự ưu phiền, Bảo Ngọc khẽ nhắm mắt cho lòng thanh tịnh, đâu đó giọt nước mắt đau thương rơi xuống hòa cũng làn cắt trắng nóng, cảnh vật càng khiến người con gái ấy đầy vẻ đáng thương.
Anh lặng nhìn vẻ mặt ưu sầu của nó, tim mình càng đau hơn bao giờ hết, bởi lẽ hơn ai hết, anh hiểu rõ nổi đau người mình yêu trước mặt nhưng không bao giờ với tới được, cảm giác ấy nó uẩn khuất, đau thương đến nhường nào.
Họ cứ nằm ấy mỗi người, mỗi tâm sự của bản thân hòa cùng làn gió, đâu đó phảng phất vị mặn của muối biển, như tô đậm thêm tâm tư ưu buồn của cả hai.

Ở phương trời kia, hắn lặng lẽ nhìn ánh trăng sáng, nhớ tới nó, nhớ đến những hình ảnh lúc ngoài vườn, một cảm giác quen thuộc, ấm áp và một tình cảm gì đó hắn không rõ. Nhưng cố nhớ chỉ là những kí ức trắng mờ nhạt. Thay vào đó là những con đau đầu như xé cả tâm can, khiến hắn khó chịu thể xác.

Chuyện tình của họ sẽ đi về đâu, khi trái tim họ luôn hướng về nhau, nhưng lý trí luôn chia cắt cuộc tình này ...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!