Đồ băng tảng ...em yêu anh

Chương 9: Nỗi Đau Thờ Ơ


trước sau

1 năm sau
Năm học với những lo toan đồ án tốt nghiệp với những kì thi quyết định cuộc đời của học sinh cũng đã trải qua với những dòng kí ức nhẹ nhàng của lứa tuổi học sinh. Thế nhưng, với nó như một cực hình mỗi khi đến lớp, đến chỗ ngồi ấy, hình ảnh hắn – kẻ luôn trêu ghẹo mình giờ đáp lại nó chỉ là khoảng không gian hư vô lạnh lẽo. Mỗi ngày đối với nó đều trở nên vô nghĩa, ngày qua ngày, tháng qua tháng cuối cùng cũng kết thúc thời học sinh đầy ấp kỉ niệm đau thương.
Một năm trôi qua, mỗi ngày nó đều đến bên hắn, mỗi ngày là một lời động viên, lời đe dọa, 365 ngày đau khổ với nó.
- Phong, anh biết không hôm nay em đã tốt nghiệp rồi đấy! Em đã đủ 18 tuổi rồi đấy! Em đang thực hiện ước mơ của mình còn anh thì sao chứ? Sao anh cứ mãi lười biếng nằm đây để người khác chăm sóc chứ? Cũng đến lúc anh phải vận động rồi đấy, con sâu lười kia! – Từng lời cất lên chan chứa sự nghẹn ngào, đau xót hòa trong dòng nước mặt mặn đắng của Bảo Ngọc.
Mọi thứ tưởng chừng như vô vọng, nhưng như một phép màu vừa được ban xuống, nổi tuyệt vọng ấy dần tan biến khi hàng mi ấy, đôi tay ấy khẽ động đậy.

Hắn đã tỉnh lại.......

Bảo Ngọc vừa chợp mắt đã cảm nhận được đôi tay mình nắm khẽ động đậy, khuôn mặt ấy dần hồng hào đầy sức sống, niềm vui mừng, hạnh phúc trong cô dâng trào rối loạn tìm bác sĩ.
- Bác sĩ...Bác sĩ!
Nó chạy thật nhanh như tìm vị cứu tinh, trong nó như đã có sức sống mãnh liệt từ hắn.
Phòng bệnh im lặng đến hồi hộp chờ đợi bác sĩ khám, cả bầu không khí đầy sự nặng trĩu nơi đây.
- Bác sĩ... Thanh Phong... Nó - Tiếng Kim Ánh lo lắng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ bác sĩ.
- Đúng thật kì diệu! Ý chí anh ấy mạnh mẽ hơn nhiều so với tôi tưởng... Bộ não anh ấy dần hồi phục. Nếu không có vấn đề gì nay mai anh ấy sẽ tỉnh lại. – Vị bác sĩ ôn tồn giải đáp thắc mắc của người nhà bệnh nhân, thầm thán phục cô gái từ lúc nào đứng nép phía sau cửa, cảm xúc cô như vừa gọt rửa bởi tin vui này. Hơn ai hết, vị bác sĩ ấy biết rõ, ý chí mạnh mẽ của chàng trai ấy từ đâu ra, do chính sự động viên tinh thần, sự mạnh mẽ hi vọng chưa một lần bỏ cuộc dù chỉ một phút giây của cô gái ấy trong suốt một năm qua, khiến chàng trai kia vượt qua cả ngưỡng cửa tử thần. Cuộc đời thật sự có phép màu nếu dùng chân tình đổi lấy chân tình.
Niềm vui, nụ cười đều nở trên môi mỗi người nơi đây, không khí ảm đạm như được xua tan bởi sự hạnh phúc và vui vẻ. Nó sau bao nỗi buồn cũng đã được đáp trả, bao lời đe dọa kẻ kia cũng nghe mà tỉnh. Nụ cười trong nó hé nở, một nụ cười đã một năm nay chưa bao giờ cô hé. Suốt một năm nay trong cô là sự buồn bã, cố gắng hi vọng vì hắn. Và cũng vì hắn nó đã cười.
Anh đứng nhìn gương mặt Bảo Ngọc với nụ cười một năm qua anh chưa từng thấy mà lòng mình lại nhói lên vì nụ cười ấy. Tình yêu trong anh có lẽ sẽ nên kết thúc tại đây. Bởi con tim ấy, nụ cười ấy đã không còn dành cho anh nữa rồi…

NGÀY HÔM SAU
Hôm nay, giờ phút thiêng liêng nó mong chờ bấy lâu, cũng đã thành sự thật. Hắn từ trong giấc ngủ dài từ từ động đậy hàng mi cong, môi bắt đầu mấp máy khẽ rung. Đôi mắt đen huyền ấy nó đã lâu chưa thấy, đầy nhớ nhung, cảm giác như nổ tung tận đáy lòng, không kìm chế được mà chạy lại ôm hắn.
- Băng tảng... Anh tỉnh rồi...!
Hạnh phúc chưa tròn vẹn đã phải kết thúc bằng sự lạnh lùng, ngơ nhau như người xa lạ của hắn, hắn giận dữ gạt tay, đẩy nó ra, buông lời chán ghét khó hiểu.
- Cô là ai? Sao tự tiện động vào người tôi? Cô muốn chết à?
Nó không còn tin tai mình nghe thấy gì nữa, mọi câu hỏi khiến tim nó như nổ tung, sự đau thương là cảm giác bây giờ của nó. Bàn tay Bảo Ngọc buông lỏng nơi không trung, không biết bám víu vào ai, cho đến khi ngã quỵ dựa vào người Trần Phong.
- Bà, mẹ, cô ta là ai? Sao cư xử thô lỗ vậy?
''thô lỗ'' câu nói ấy từ miệng hắn thốt lên càng khiến tim nó như bóp chặt, nó không thở được nữa rồi, con tim quặn thắt như bóp chặt tâm can. Nó chỉ biết ngã quỵ bên người đàn ông quen thuộc. Cũng chính lúc nó ngã là lúc anh kề bên, một vòng tay yêu thương ngày nào bên nó.
- Là bạn...anh. Do cô ấy thấy em tỉnh nên vui mừng quá không kiềm chế được cảm xúc.
Nó chỉ biết cúi đầu che giấu những giọt nước mắt mình, nổi đau chất chứa nhiều hơn trong lòng.
- Bác sĩ? Chuyện này là thế nào?
- Mời mọi người ra ngoài rồi nói nhé!
- Anh ấy tuy tỉnh lại nhưng bộ não còn chưa phục hồi hẳn nên dẫn đến tình trạng mất trí nhớ cục bộ. Những kí ức gần đây anh ấy sẽ không nhớ... Có thể bộ não anh ấy chỉ đang ở giai đoạn 3 năm về trước. Gia đình cố gắng chăm sóc anh ấy và theo dõi bệnh tình thật kĩ. Chúng tôi sẽ tận tình tìm phương pháp chữa trị.
- Dạ. Chúng tôi biết làm thế nào rồi. Cảm ơn bác sĩ- Bà Dung vừa vui vừa buồn cho Bảo Ngọc, bà hiểu cảm giác đau đớn của nó bấy giờ.
Anh lặng người nhìn nó đau khổ như chính anh đang đau.
- Bảo Ngọc...
Anh ôm nó trong vòng tay, mặc cho tim mình đau đớn. Anh cứ ôm cứ bảo vệ nó lúc này, mặc cho nước mắt nó làm nhòa anh trong tim.
Bảo Ngọc chỉ biết khóc cho vơi cơn đau, không nỗi đau nào bằng sự thờ ơ của người cô yêu. Nước mắt cứ chảy như nỗi lòng cô đong đầy.
Cả hai như sự đối lập cảm xúc. Hắn với vẻ bình thản trong sự vui tươi của mọi người. Nó đau đớn tột cùng vì hắn. Hình ảnh này nó mong từ rất lâu nhưng sao thấy hắn vui nó lại nước mắt rơi. Tâm trạng này mình nó thấu, mặc sự vô tâm của kẻ kia, nó vẫn dõi theo hình bóng quen thuộc ấy
Căn phòng tràn ngập niềm vui, tiếng cười duy nơi hắn là sự lạnh lùng vốn có .Phải hắn trước khi gặp nó là kẻ lạnh giá không cảm xúc, và giờ cũng thế .
- Thanh Phong! Thanh Phong
Tiếng cô gái thất thanh từ cửa chạy vào
- Tiểu Tuệ .sao em lại ở đây
T/G: xin giới thiệu nhân vật tí nha. Tô Tiểu Tuệ là con gái của bên đối tác công ty Hoàng gia, cũng là chỗ thân thiết nên từ nhỏ đã chơi thân với hắn .Cũng là con dâu tương lai Kim Ánh chọn
- Người ta quan tâm anh mà.
Kim Ánh với vẻ mặt khó đoán cất lời
- Tiểu Tuệ chăm sóc con suốt thời gian con hôn mê đó ...Liệu mà cảm ơn người ta
- Em chăm sóc anh ư
- Tất nhiên! Không phải em thì còn ai vào đây nữa! – Lời nói dối phối hợp cùng bà Kim Ánh, với Tiểu Tuệ đây như cơ hội ngàn vàng mà cô có được chàng trai mình hằng yêu mến, bất chấ mọi sự thật.
Hắn bỗng nhớ sự ấm áp của vòng tay ai đó nắm lấy, những lời nói động viên, đe dọa hắn nghe suốt năm qua, thầm nghĩ biết ơn Tiểu Tuệ và một cảm giác yêu thương đâu đó.
- Cám ơn em...- Lời cảm ơn trước nay hắn chưa từng thốt. Kim Ánh cũng vui mừng vì hiệu quả lời nói dối này. Bà biết một năm qua Bảo Ngọc chăm sóc hắn tận tình, động viên ý chí hắn. Nhưng dù thế nào Bảo Ngọc cũng không thể làm con dâu bà, sự giàu nghèo luôn là ngăn cách của các gia đình quý tộc, đó cũng là danh dự của cả Hoàng Gia.
Bảo Ngọc đứng ngoài theo dõi mọi chuyện tim cô như ai bóp nghẹn, tình cảm vừa chớm nở đã vội chấm dứt rồi sao? Không...Cô sẽ chiến đấu tới cùng chinh phục hắn thêm một lần nữa.
- Bảo ...Ngọc... Em! – Anh lặng người nhìn đôi mắt đầy quyết tâm của nó mà nghi ngờ khó hiểu.
- Em sẽ không từ bỏ… Em sẽ để anh ấy yêu em lần nữa!
Anh đứng hình, đôi mắt nâu trà ấy đầy ưu tư, chỉ câm nín nghe tiếng nó nói. Lời anh chưa kịp thốt đã ngậm ngùi từ bỏ. Anh muốn nó quay về bên anh, muốn nó quên hắn, quên đi nỗi đau này... Nhưng ... Có lẽ là điều không thể...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!