Trời vừa tối, tôi lập tức lên confession của trường.
“Sốc! Giáo thảo(*) kéo nữ thần khoa ngoại ngữ vào khu rừng nhỏ!”
(*) Ám chỉ một nam sinh đẹp trai và nổi bật nhất trong trường.
Còn có một bức ảnh phóng to N lần, thấy rõ nửa bên mặt của tôi và Trình Tu.
Bạn thân kéo tay tôi, nước mắt giàn giụa.
“Đồng Đồng, không hổ danh là cậu.”
Tôi khua tay trong không trung, khẽ run nhẹ.
Nên giải thích thế nào đây, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi mà…
Hôm sau, tin đồn tôi và Trình Tu ở bên nhau lan ra khắp nơi.
Tôi hơi sợ, thế là nhắn tin cho Trình Tu.
Hôm qua chúng tôi vừa kết bạn, anh bảo tôi đừng nói chuyện đó ra ngoài, để báo đáp, anh sẽ đồng ý với tôi một nguyện vọng.
Tôi muốn nói nguyện vọng của mình là để anh làm bạn trai tôi, nhưng lại sợ dọa đến người ta.
[Có nên giải thích tí không?]
Trình Tu trả lời rất nhanh: [Giải thích cái gì?]
[Tin đồn.]
[Họ có ảnh và bằng chứng, cậu định giải thích thế nào?]
Tay gõ chữ của tôi dừng lại.
?
Sao lại là tôi giải thích? Chẳng lẽ anh không phải nhân vật chính à?
Nhưng nghĩ lại, tôi cũng không thiệt.
Là do anh ấy chọn không giải thích mà.
3
Tin đồn ngày càng nghiêm trọng.
Ngày thứ tư, trên lớp tư tưởng chính trị.
Đây là lịch học chung duy nhất của tôi và Trình Tu.
Không biết sáng nay ăn phải gì, bụng tôi cứ cồn cào.
Tôi đặt balo lên hàng ghế cuối giữ chỗ, rồi chạy nhanh vào WC.
Ngồi xổm đến nỗi chân tê cứng, mới lảo đảo đi vào lớp.
Kết quả có người vỗ nhẹ phía sau tôi.
Tôi run chân một cái, ngã quỵ xuống đất.
Tôi bối rối, Trình Tu cũng bối rối.
Tôi ngẩng đầu: “Có chuyện gì không?”
Trình Tu ngơ ngác nói: “Không… Không có gì.”
Vì giữ thể diện, tôi bám vào chân Trình Tu cố gắng đứng dậy.
Trình Tu cũng rất phối hợp, nắm lấy tay tôi, dùng sức kéo tôi lên.
Mặc dù không ai thấy tôi quỳ, nhưng lại có một đám người thấy Trình Tu đỡ tôi ngồi xuống.
Tôi dường như cũng đã đoán được chủ đề tiếp theo trên confession.
Quả nhiên.
“Ngọt quá, bắt gặp CP Kiểm Tranh vừa phát cơm chóa trên lớp tư tưởng chính trị!”
Cái gì cơ?
Có cả tên CP luôn rồi?
Nhìn Trình Tu nghiêm túc ngồi bên cạnh, tôi vô cùng xấu hổ.
“Xin lỗi, lại khiến cậu lên confession rồi.”
Trình Tu mỉm cười.
“Không sao, tôi thích lên confession.”
?
Thì ra nam thần thích cảm giác bị công khai.
4
Tan học, Trình Tu vẫn còn lo lắng cho đôi chân của tôi.
“Chân cậu có ổn không?”
Tôi xấu hổ: “Rất ổn, hết tê rồi.”
Trình Tu gật đầu, quay sang chỗ khác dọn cặp sách.
“Có muốn cùng đi căn tin không?”
Tôi bất ngờ: “Với tôi á?”
Trình Tu nhìn tôi cứ như nhìn người ngốc: “Chứ còn ai?”
“Coi như tiền bịt miệng thôi.”
Lúc này tôi mới hiểu.
Hoá ra anh sợ tôi tiết lộ chuyện anh mang giày giả.
Thế nên tôi nói ngay: “Không sao đâu, tôi không cần tiền bịt miệng.”
Trình Tu dừng tay.
“Không được, tôi phải đề phòng cậu lật lọng.”
Đến nam thần cũng không tin tôi.
Tôi đau lòng, tôi rơi lệ, tôi là đoá hoa hồng đáng thương.
“Được rồi.” Tôi thở dài.
Sau khi đến căn tin, tôi và Trình Tu không quá bất ngờ khi bị nhiều người… chỉ trỏ.
Vẻ mặt Trình Tu bình tĩnh, không để ý ánh mắt ai.
Tôi đi theo sau anh, cũng giả vờ bình tĩnh.
Vì muốn anh nghĩ tôi là một cô gái tao nhã, tôi còn cố ý chỉ lấy phần dưa leo đập và một phần trứng xào cà chua.
Bác gái căn tin ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cô gái này, hôm nay không lấy hai cái giò à?”
… Đôi khi có quan hệ tốt với bác gái căn tin cũng không phải chuyện tốt.
5
Để giải toả tâm trạng, tôi quyết định mở game ra chơi.
Kết quả gặp phải một tên đi rừng rất tệ.
Hắn chạy xuống dưới bắt người, nhưng lại bị người ta giết ngược.
Nhìn những thao tác khiến người khác không dám nhìn của hắn, tôi thật sự không thể không chửi.
Nhưng vẫn phải giữ tác phong.
Vậy là tôi một bên đấu võ mồm, một bên gõ chữ: [Không sao, ổn mà, anh trai Lý Bạch cố lên~]
Kết quả tên đi rừng nói: [Đức Cương, cậu chưa tắt mic.]
Tôi sợ đến nỗi thiếu chút nữa đã giao mạng ngay tại chỗ.
Ừm, đúng vậy, ID game của tôi là “mỹ nữ Quách Đức Cương”.
Tôi vừa tắt mic xong, thao tác của tên đi rừng kia đột nhiên trở nên lưu loát, một loạt pha xử lý loè loẹt, thành công bắt được ad team bạn.
Còn ăn được pentakill.
Tôi theo sát phía sau, cùng đồng đội mở giao tranh.
Nhìn chữ “victory” trên màn hình, tâm trạng tôi mới thoải mái hơn.
Mà lúc kết thúc trận, tôi phát hiện ra một chuyện.
Tên đi rừng này, sao lại là bạn tốt của tôi?
Ấn vào xem, thấy hắn không chỉ là bạn tốt của tôi, mà còn là Trình Tu. Nếu tôi nói vừa rồi là em họ tôi chơi, liệu anh ấy có tin không?