Chơi game xong, Trình Tu quả nhiên đã nhắn tin cho tôi.
[Không ngờ cậu chơi Trình Giảo Kim lợi hại như vậy.]
Tôi khóc không thành tiếng.
Tưởng tượng chơi game với nam thần, không chơi công chúa Yao(*) thì cũng phải chơi Thái Văn Cơ(*) chứ.
(*) Yao và Thái Văn Cơ là 2 tướng hỗ trợ ở game Vương giả vinh diệu
Kết quả không chỉ không có, tôi còn mở mic chửi anh ấy chơi dở.
Sau đó tôi trả lời một câu rồi trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện.
[Haha, chắc tại cả hai đều họ Trình, nên tôi có thiện cảm đặc biệt với vị anh hùng này.]
Trình Tu sẽ không trả lời tôi nữa.
Có lẽ anh nghĩ đầu óc tôi không bình thường.
Một lúc sau, vòng bạn bè của tôi hiện lên một thông báo.
Có người thích bài đăng của tôi?
Nhưng mấy ngày nay tôi đâu có đăng gì lên vòng bạn bè.
Tôi nghi ngờ.
Ấn vào xem, là bình luận của Trình Tu.
Hai chữ đơn giản: “Có thể.”
Tôi hoá đá ngay tại chỗ.
Vì đó là ảnh tự chụp cách đây nửa tháng của tôi, tiêu đề là:
[Bảo bối, giả bộ say mê một xíu, được không?]
Tôi lập tức chỉnh vòng bạn bè sang chế độ xem ba ngày.
… Đăng ảnh bản thân có thể ghi tiêu đề bình thường tí không?
7.
Ngày hôm sau, khi tôi còn đang mơ màng nằm ngủ, đã bị bạn cùng phòng kéo dậy một cách thô bạo.
“Mau lên! Trình Tu đến tìm cậu đấy!”
Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
Chạy ra cửa sổ nhìn xuống, thấy Trình Tu đang đứng dưới lầu ký túc xá nữ, tay còn xách theo thứ gì đó.
Chả biết có phải anh đến tìm tôi không nữa.
Nhưng mà lỡ như đúng thì sao?
Tôi vội vàng sửa soạn qua loa, giả bộ đi mua bữa sáng.
Vừa ra khỏi cửa ký túc xá, đã chạm ngay ánh mắt của Trình Tu.
Tôi bước đi từng bước nhỏ, làm như vô tình đi tới chỗ anh.
Trình Tu gọi tôi lại.
Đưa cái túi trong tay về phía tôi, tôi mới nhìn rõ trong đó là một phần bữa sáng.
Thấy tôi không hiểu, anh giải thích:
“Phí bịt miệng hôm nay đây.”
Hừ, ra là cái phí bịt miệng này còn phải gia hạn nữa chứ.
Có chuyện tốt như này cơ?
Tôi còn chưa dám tin.
Người qua lại nhìn chằm chằm vào hai người chúng tôi.
Tay của Trình Tu lơ lửng giữa không trung trông có vẻ hơi lúng túng, tôi mới phản ứng lại, vội vàng đón lấy.
Kết quả là tay tôi vừa đưa ra, anh lại rụt tay lại.
Tôi:?
Chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng Trình Tu hơi không vui.
“Nhưng mà, cậu chặn tôi à?”
8.
Tôi bị oan, rất chân thành giải thích:
“Không phải, tôi đã chỉnh quyền riêng tư của vòng bạn bè thành ba ngày rồi, ai cũng như vậy cả.”
Trình Tu thản nhiên “Ồ” một tiếng, rồi lẩm bẩm: “Ai cũng như thế à…”
Hả? Anh đang nói gì thế?
Chẳng lẽ không tin tôi sao?
Tôi đang định giải thích thêm thì Trình Tu lại đưa cái túi nhỏ sang:
“Bữa sáng của cậu.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi vẫn đón lấy.
“Trình Tu.”
Anh nghiêng đầu: “Ơi?”
“Ừm… Tôi thật sự không cần phí bịt miệng đâu, hôm nay nhận rồi, lần sau không cần nữa…”
Tôi ngẩng đầu cẩn thận nhìn, nhưng lại thấy Trình Tu đang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc:
“Giản Đồng, cậu làm vậy khiến tôi không có cảm giác an toàn.”
Tôi ngẩn người.
Cảm giác an toàn?
Có phải là cái cảm giác an toàn mà tôi đang nghĩ không?
Trình Tu bổ sung thêm: “Tôi cần đảm bảo danh dự của mình, mà cậu thì như một quả bom hẹn giờ.”
“Chỉ có liên tục mua chuộc cậu, tôi mới yên tâm.”
Hu hu, hóa ra giữa tôi và nam thần, chỉ có giao dịch tiền bạc như vậy.
9.
Tôi kể từ đầu đến cuối chuyện này cho Lương Nghiên, cô ấy cười lăn cười bò.
“Tức là, Trình Tu đi giày giả thật à?”
Tôi vội bịt miệng cô ấy lại: “Cậu tuyệt đối không được nói ra đâu đấy!”
Lương Nghiên tỏ vẻ đã hiểu, nhưng lại có chút nghi hoặc lẩm bẩm:
“Nhưng mà, mình nhớ là nhà Trình Tu khá giàu mà…”
Tôi không để ý đến lời lẩm bẩm của cô ấy, vẫn đang lo lắng cho bản thân.
“Tớ phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ tiếp tục như vậy sao?”
Cô ấy vỗ vai tôi: “Đồng Đồng, cơ hội của cậu đến rồi.”
“Ở những việc khác, đối xử thật tốt với cậu ấy!”
Buổi chiều, tôi mang theo một chai nước xuất hiện trên sân bóng rổ.
Rõ ràng ở đây có rất nhiều người cao lớn, nhưng dáng vẻ của Trình Tu giữa đám đông lại nổi bật hẳn.
Tôi đứng bên hàng rào, cảm nhận ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình.
Có cậu con trai còn huýt sáo: “Chị dâu đến rồi.”
Đột nhiên tôi không biết đặt tay vào đâu.
Trình Tu nghe thấy tiếng động, ném quả bóng rổ tạo thành một đường cong đẹp mắt, quay đầu nhìn tôi.
Một cú ném ba điểm hoàn hảo.
Sau khi ghi bàn liền ra hiệu với những người xung quanh, bước thẳng về phía tôi.
Xung quanh lại rộ lên tiếng reo hò.
Tôi thật sự lo lắng mặt mình sẽ đỏ lên.
10.
“Đến tìm tôi à?”
Trình Tu vừa bước tới gần tôi vừa vén một góc áo lên quạt gió cho bản thân.
Dưới ánh nắng mặt trời, tôi thấy rõ những đường nét cơ bụng săn chắc của anh, còn có cả những giọt mồ hôi nhỏ giọt do chơi bóng.
Tôi nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt.
Không nghĩ gì nữa mà đưa chai nước khoáng trong tay ra trước mặt:
“Cho cậu này!”
Trình Tu dừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui vẻ.
“Tốt thế cơ?”
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đưa ánh mắt về phía rổ bóng phía sau.
“Cậu… cậu chơi bóng cũng giỏi thật đấy.”
Trình Tu nhận lấy chai nước khoáng uống một ngụm, tôi nhìn thấy yết hầu anh di chuyển, còn có giọt nước trượt dọc theo đường nét tinh tế của anh.
Không hổ là nam thần, uống nước cũng đẹp như vậy.