dòng máu không thể nào quên

Chương 8: Căn Hộ Áp Mái Trống Rỗng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Quân trở về căn hộ áp mái, nơi mà chỉ mới hai ngày trước còn là tổ ấm hạnh phúc của anh. Anh mở cửa, bóng tối và sự im lặng lạnh lẽo ập vào mặt. Anh không bật đèn. Anh cứ đứng như vậy trong bóng tối, hít một hơi thật sâu. Không khí trong căn hộ vẫn còn vương lại mùi hương dầu gội hoa nhài quen thuộc của Linh.

Anh lảo đảo đi vào phòng khách. Mọi thứ vẫn còn y nguyên như lúc họ rời đi. Cuốn sách cô đang đọc dở vẫn còn đặt trên bàn, chiếc ly uống nước của cô vẫn còn ở trên kệ. Anh ngồi phịch xuống sofa, nơi họ đã cùng nhau xem không biết bao nhiêu bộ phim. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, lần đầu tiên sau nhiều năm, người đàn ông mạnh mẽ ấy đã bật khóc, những tiếng khóc không thành lời, nức nở và tuyệt vọng.

Ở một nơi khác của thành phố, Linh không về căn hộ của Quân. Cô không thể. Cô không đủ can đảm để đối mặt với những kỷ niệm đó. Cô thuê tạm một phòng khách sạn. Cô vứt chiếc vali vào một góc, rồi đứng dưới vòi hoa sen, để cho dòng nước lạnh lẽo xối thẳng vào người, hy vọng nó có thể gột rửa đi nỗi đau đang giày vò tâm can.

Nước mắt cô hòa vào dòng nước. Cô nhớ anh, nhớ đến phát điên. Cô nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ những lời thì thầm của anh, nhớ cả những nụ hôn. Tình yêu của họ đã sai, nhưng những cảm xúc đó là thật. Làm sao cô có thể chối bỏ được?

Sáng hôm sau, Quân thức dậy trên sofa, đầu đau như búa bổ. Anh nhìn quanh căn hộ trống rỗng. Anh biết mình không thể sống ở đây được nữa. Nơi này, không có Linh, chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, một nhà tù giam giữ những ký ức hạnh phúc. Anh phải rời đi.

Nhưng trước khi đi, anh phải làm một việc. Anh ngồi vào bàn làm việc, mở laptop ra, soạn một email.

Linh đang ngồi trong phòng khách sạn, mắt sưng húp, thì nhận được một email. Là từ Quân. Tiêu đề: "Chuyện ngôi nhà."

Tim cô thắt lại. Cô run run mở ra đọc.

"Linh, anh biết bây giờ em không muốn nghe gì từ anh cả. Nhưng có một chuyện anh phải nói. Ngôi nhà mà anh đang xây, anh đã sang tên nó cho em rồi. Mọi giấy tờ pháp lý, luật sư của anh sẽ liên lạc với em sau. Nó được xây là vì em, nó thuộc về em. Em có thể bán nó đi, hoặc làm bất cứ điều gì em muốn. Chỉ xin em đừng bỏ hoang nó. Coi như đó là... lời xin lỗi cuối cùng của anh. Tạm biệt."

Linh đọc xong email, gục mặt xuống bàn, nước mắt lại tuôn rơi. Kẻ ngốc này! Đến phút cuối cùng, anh vẫn chỉ nghĩ cho cô. Anh trao cho cô cả một tương lai, còn mình thì lại ôm hết mọi nỗi đau và ra đi.

Chiều hôm đó, Linh đến căn hộ áp mái. Cô có chìa khóa. Cô phải dọn đồ của mình đi. Khi cô mở cửa, căn hộ đã trống không. Đồ đạc của Quân, quần áo, sách vở, tất cả đều đã biến mất. Anh đã rời đi, không một dấu vết. Chỉ còn lại đồ của cô, và một chậu sen đá nhỏ trên bệ cửa sổ, vẫn được tưới nước cẩn thận.

Cô lẳng lặng thu dọn đồ đạc của mình, mỗi một món đồ đều gợi lại một kỷ niệm. Khi cô định rời đi, cô nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn, dưới chậu sen đá.

Là nét chữ quen thuộc của anh. Chỉ một dòng ngắn ngủi.

"Dù thế nào đi nữa, cũng phải sống thật tốt nhé."

Linh cầm mảnh giấy, siết chặt trong lòng bàn tay. Cô biết, đây là lời từ biệt thật sự. Mối quan hệ của họ, đã chính thức đặt dấu chấm hết.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×