dòng máu không thể nào quên

Chương 9: Cuộc Sống Không Có Nhau


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Người ta vẫn thường nói như vậy. Nhưng đối với Quân và Linh, thời gian chỉ khiến vết sẹo của họ thêm sâu sắc và âm ỉ.

Một tháng sau.

Quân đã chuyển đến ở tại một căn hộ dịch vụ, một nơi vô cảm, không có chút dấu vết nào của cuộc sống cá nhân. Anh vùi đầu vào công việc như một kẻ điên. Anh nhận những dự án khó nhất, phức tạp nhất, làm việc ngày đêm không nghỉ. Anh dùng sự bận rộn để tê liệt đi nỗi đau, để không còn thời gian mà nhớ đến cô. Anh trở lại là một Trần Hoàng Quân cô độc, lạnh lùng, thậm chí còn khó gần hơn cả trước đây. Những nụ cười hiếm hoi đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt anh.

Các đồng nghiệp đều nhận ra sự thay đổi của anh. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng vị kiến trúc sư tài năng của họ dường như đã đánh mất đi linh hồn trong những thiết kế của mình. Những công trình của anh vẫn hoàn hảo về mặt kỹ thuật, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp, thiếu đi cái "tình" mà trước đây vẫn luôn hiện hữu.

Linh cũng vậy. Cô không quay lại Vũng Tàu. Cô ở lại Sài Gòn, nhưng không còn là cô phóng viên ảnh yêu đời, năng động nữa. Cô ngừng nhận các dự án trong nước. Cô bắt đầu những chuyến đi dài ngày, đến những vùng đất xa xôi, hẻo lánh. Cô đi đến Tây Tạng, đến Nepal, đến những vùng sa mạc ở châu Phi. Cô dùng ống kính của mình để ghi lại những cảnh vật hùng vĩ, những phận người khắc khổ, như để tìm kiếm một nỗi đau nào đó lớn hơn nỗi đau của chính mình.

Những bức ảnh của cô trở nên sâu sắc hơn, ám ảnh hơn, nhưng cũng đượm một nỗi buồn vô tận. Cô không còn chụp những khoảnh khắc vui tươi nữa. Cô chụp những hoàng hôn cô độc, những con đường vắng, những đôi mắt già nua chất chứa nhiều tâm sự. Cô đã đoạt được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế hơn, trở nên nổi tiếng hơn, nhưng nụ cười rạng rỡ của cô thì không bao giờ trở lại.

Họ sống ở hai thế giới khác nhau, nhưng lại cùng chung một nỗi đau, cùng chung một sự trốn chạy.

Một buổi tối, tại một quán bar nhỏ ở Sài Gòn, một người bạn chung của cả hai tổ chức sinh nhật. Cả Quân và Linh đều được mời. Họ đều đã định từ chối, nhưng vì nể nang nên cuối cùng cũng đến.

Và rồi, họ gặp lại nhau.

Giữa không gian ồn ào, náo nhiệt, ánh mắt họ giao nhau. Cả thế giới xung quanh như ngừng lại. Anh gầy hơn, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cô sạm đi vì nắng gió, ánh mắt không còn trong veo như trước.

Họ đứng đó, nhìn nhau, cách nhau chỉ vài mét, nhưng lại như cách nhau cả một cuộc đời. Người bạn chung không biết chuyện, vui vẻ kéo tay họ lại gần nhau.

"Hai cái con người này, bận gì mà bận ghê vậy, lâu lắm rồi mới gặp! Đứng gần nhau chụp tấm hình kỷ niệm xem nào!"

Bị đẩy vào một tình thế khó xử, họ đứng cạnh nhau một cách gượng gạo. Người bạn giơ điện thoại lên.

"Cười lên nào!"

Họ cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng nụ cười đó, còn bi thương hơn cả khóc.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×