Sáng thứ Hai, giảng đường đông nghẹt. Thành ngồi ở hàng thứ ba, tay cầm bút mà không viết được dòng nào. Lời giảng của thầy cứ trôi qua tai như tiếng gió. Trí óc cậu chỉ còn duy nhất một câu hỏi:
“Nếu mình tiếp tục yêu Vy, mình còn giữ được gì?”
Sau giờ học, thầy chủ nhiệm gọi cậu vào văn phòng.
– “Thành, thầy nghe một số sinh viên bàn tán về chuyện em qua lại với một cô gái làm ngành dịch vụ karaoke. Có đúng không?”
Tim Thành như rớt xuống.
– “Dạ… em đang quen một cô gái, đúng là làm tiếp viên karaoke. Nhưng cô ấy không làm gì sai trái, chỉ…”
Thầy giơ tay ngắt lời:
– “Thầy hiểu, nhưng em nên nhớ em là sinh viên chương trình trọng điểm, sắp được xét đi Nhật theo diện trao đổi học thuật. Chuyện cá nhân không sai, nhưng nếu ảnh hưởng đến danh dự nhà trường, thầy buộc phải xem xét lại hồ sơ của em.”
Những lời đó như búa giáng vào tim Thành.
Cậu bước ra khỏi văn phòng, trời nắng gắt, người ướt đẫm mồ hôi. Nhưng lòng cậu lạnh buốt.
"Mình sẽ mất cơ hội đi Nhật?"
"Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ."
"Bạn bè sẽ cười nhạo."
"Còn Vy thì sao?"
Tối hôm ấy, Thành không đến nhà Vy. Cậu nhắn tin:
“Anh cần vài hôm để suy nghĩ.”
Vy chỉ nhắn lại:
“Em hiểu. Em sẽ đợi. Nhưng nếu anh thấy mệt, cứ rút lui. Em không giận.”
Câu trả lời làm Thành đau gấp đôi. Vì chính Vy – người sống trong tổn thương – lại luôn là người mở đường rút lui cho người khác, dù bản thân chẳng có lối nào thoát cả.
Ba hôm sau, Thành ngồi một mình ở công viên gần trường. Điện thoại trong tay, màn hình sáng trưng – tin nhắn từ một giáo sư bên chương trình trao đổi:
“Cần xác nhận cam kết đạo đức cá nhân và không có liên hệ với các đối tượng xã hội nhạy cảm.”
Một dòng như kéo Thành về thực tại khắc nghiệt.
Nếu ký vào, đồng nghĩa phải chấm dứt với Vy.
Nếu không ký, học bổng mất. Mẹ đau tim. Gia đình tan nát. Tương lai dở dang.
Thành nhắm mắt. Trong đầu là gương mặt Vy – đêm gội đầu cho cậu, tay run khi đun nước, giọng lí nhí hỏi: “Anh có thấy em xứng với anh không?”
Cậu mở mắt. Lặng lẽ xoá tin nhắn của giáo sư.
Rồi bấm gọi cho Vy.
– “Alo?”
– “Vy… anh đang ở công viên. Chỗ bọn mình từng đi hôm đó.”
– “Sao rồi anh?”
– “Anh… không ký bản cam kết đó. Nhưng…”
– “Nhưng?”
– “Anh sẽ không thể đi Nhật nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
– “Vì em?”
– “Không. Vì anh không muốn đánh mất chính mình. Anh mà bỏ em vì một dòng quy định… thì cả đời này, anh chẳng còn xứng đáng yêu ai nữa.”
Vy bật khóc. Không gào. Không nức nở. Chỉ lặng lẽ khóc trong điện thoại – như lần đầu tiên có ai đó chọn cô giữa hai thế giới.
Đêm ấy, họ gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách. Không cần nói gì nhiều, chỉ nắm tay thật chặt.
Ngoài kia, xã hội vẫn ồn ào phán xét.
Trong kia, mẹ vẫn sẽ giận, trường vẫn sẽ khó xử, tương lai vẫn mịt mù.
Nhưng lúc này, giữa hai con người đã chọn nhau – chỉ còn lại tình yêu không cần chứng minh.