Sinh nhật Vy rơi vào một ngày thứ Sáu – trời lặng gió, Sài Gòn nóng bức và ẩm nồng mùi mưa cũ. Vy không nhắc gì với Thành. Cô chưa từng ăn mừng sinh nhật như bao người – không bánh kem, không nến, không ai hát chúc mừng.
Thành chỉ biết đến ngày đó nhờ một dòng status cũ trên Facebook cô, ba năm trước:
“Hôm nay là sinh nhật mình, tự thưởng cho bản thân một tô mì gói nhiều trứng.”
Vậy nên, từ sáng sớm, cậu đã chuẩn bị. Một chiếc bánh nhỏ đặt từ tiệm gần trường. Một bó hoa baby trắng. Và một món quà: đôi giày búp bê màu be – loại cô từng ngắm nhìn qua tủ kính mà không dám bước vào.
8 giờ tối, Thành bấm chuông. Vy ra mở cửa trong bộ đồ ngủ đơn giản – áo thun ôm nhẹ và quần dài, không son phấn. Cô bất ngờ:
– “Sao anh đến trễ vậy?”
Thành không nói. Cậu giơ bó hoa lên.
– “Happy birthday.”
Vy chết lặng vài giây. Mắt mở lớn, rồi cụp xuống. Cô cười – nhưng là nụ cười buồn nhất từ đầu đến giờ:
– “Anh biết rồi à…”
Thành gật, bước vào. Đặt bánh lên bàn, mở hộp ra. Một chiếc bánh nhỏ, chỉ vừa lòng bàn tay, trên mặt có dòng chữ đơn giản:
“Vy – người con gái mạnh mẽ nhất.”
Vy ngồi xuống cạnh, mắt đỏ hoe.
– “Anh làm em thấy mình như đứa trẻ được yêu thương thật sự lần đầu…”
– “Thì em đúng là đứa trẻ cô đơn lâu quá rồi.”
Thành đốt nến, mời Vy thổi. Cô nhắm mắt, nhưng không ước gì. Khi lửa tắt, cô ngẩng lên nhìn Thành, nói nhỏ:
– “Anh muốn biết quá khứ của em không?”
Thành hơi khựng lại. Nhưng rồi cậu gật đầu.
Vy hít sâu. Lần đầu tiên, cô kể – không cắt bớt, không nhẹ hóa, không bịa chuyện để đỡ nhục.
Cô từng học lớp 12 ở một tỉnh nhỏ, là học sinh giỏi Văn, từng mơ trở thành giáo viên. Nhưng năm cuối cấp, ba cô bị tai nạn xe. Mẹ vay nợ cầm cố nhà, cuối cùng trắng tay. Vy nghỉ học, lên Sài Gòn, ban đầu làm phục vụ quán cà phê, sau đó bị người quen dẫn dắt vào chỗ karaoke.
– “Lúc đầu em chỉ ngồi tiếp rượu, không đụng chạm. Nhưng khi khách nhiều, chủ bắt em phải chiều hơn. Em từ chối thì bị dọa trừ lương, đuổi khỏi nhà trọ vì chậm tiền phòng.”
– “Em có rời đi, mấy lần. Nhưng rồi lại đói, lại quay về.”
Cô im một lúc rồi nói:
– “Em không ngủ với khách. Em không bán thân. Nhưng cái cách người ta chạm vào mình mà nghĩ họ có quyền, nó làm em thấy mình… dơ.”
Thành siết tay. Cậu không biết nói gì. Nhưng cũng không hề buông tay cô ra.
Vy tiếp:
– “Hồi năm đầu, em có quen một người – tưởng là bạn trai. Nhưng hắn đem ảnh em đi bán. Em suýt bị bắt gặp trong nhóm kín. May là em lén xóa được tài khoản hắn.”
– “Từ đó, em không yêu ai nữa.”
Căn phòng lặng ngắt. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hương nến sắp tắt.
Thành nhìn Vy rất lâu. Rồi cậu đứng dậy, đi ra cửa.
Vy giật mình, đôi mắt vụt tối lại.
Nhưng chỉ vài phút sau, Thành quay về. Trên tay là… tô mì gói – cậu vừa đi mua ngoài đầu hẻm.
– “Em từng nói sinh nhật năm nào cũng ăn mì gói. Năm nay cũng ăn – nhưng ăn cùng anh.”
Vy không nói. Chỉ nhìn cậu, rồi bật khóc.
– “Anh không sợ em nữa sao?”
– “Không. Vì anh chưa từng thấy em là người đáng sợ. Chỉ là… một cô gái phải lớn lên quá sớm.”
Họ ăn mì gói, rồi ngồi cạnh nhau rất lâu, nghe một playlist nhạc cũ. Gió ngoài hiên thổi vào, thổi tắt cây nến nhỏ. Nhưng trong lòng Vy, lần đầu tiên có một ngọn lửa mới được thắp lên – không phải để soi sáng quá khứ, mà là để hy vọng cho một ngày mai tử tế hơn.