Một tuần sau buổi tối ngủ lại đầu tiên, Thành và Vy vẫn giữ nguyên thói quen nhỏ: mỗi tối gặp nhau, đôi khi học, đôi khi chỉ ăn tối cùng nhau, nằm xem phim hoặc nghe nhạc nhẹ. Không cần phải gọi tên mối quan hệ ấy là gì – vì cả hai đều đã ngầm hiểu.
Với Vy, đó là lần đầu cô sống một chuỗi ngày không phải mặc đồ ngắn, tô son đỏ hay rót bia cười giả. Với Thành, đó là lần đầu trái tim cậu thực sự hướng về ai đó không vì hình thức hay lý trí – chỉ đơn giản vì… là Vy.
Nhưng bình yên hiếm khi kéo dài.
Buổi chiều hôm đó, Thành vừa ra khỏi cổng khu trọ Vy thì bắt gặp ba bạn học cùng lớp. Một trong số đó, Tuấn – bạn cùng tổ – gọi giật:
– “Ê Thành! Đi dạy thêm nữa hả?”
Thành gật, cười xã giao. Nhưng ánh mắt của tụi nó cứ dán chặt vào chung cư cũ phía sau lưng cậu.
– “Chỗ này thấy quen ghê… Có phải cái khu tụi tiếp viên karaoke thuê không mày?”
Tim Thành khựng lại. Cậu định cười trừ cho qua, nhưng một thằng khác xen vào:
– “Đừng nói mày dạy con bé nào ở đây nha? Dạng đó chỉ học tiếng Nhật để gài khách thôi!”
Chúng cười hô hố, chẳng biết hoặc chẳng quan tâm rằng mỗi câu đùa đó như lưỡi dao rạch vào lòng người.
Thành siết chặt quai balô.
– “Chuyện dạy ai là quyền của tao.”
Tuấn ngừng cười, liếc Thành một cái.
– “Tao nói thật, tụi đó nhìn vậy thôi, dính rồi khó gỡ. Không khéo mày tự chuốc nhục.”
Câu cuối cùng khiến Thành sôi lên. Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, chỉ quay đi không đáp.
Cả đoạn đường sau đó, tim Thành như bị ai bóp nghẹt.
Tối hôm đó, cậu đến muộn hơn thường lệ. Vy vẫn đợi, như mọi lần. Nhưng vừa mở cửa, cô đã khựng lại:
– “Anh gặp ai trên đường?”
– “Bạn học. Tụi nó…”
Thành không dám nói hết.
Vy bước lùi vào phòng, ánh mắt cụp xuống như thể đã hiểu.
– “Tụi nó biết em làm nghề gì rồi, phải không?”
Thành không trả lời. Nhưng sự im lặng của cậu đã là câu trả lời rõ nhất.
Vy ngồi xuống mép giường, lấy tay vò chặt tà váy. Cô cười buồn:
– “Sớm muộn gì cũng vậy. Em quen rồi.”
– “Anh thì chưa.” – Thành nói, giọng gắt hơn thường – “Chưa quen với cái cách người ta mặc định em là rác rưởi chỉ vì công việc.”
Vy im lặng. Một lát sau, cô khẽ nói:
– “Vậy… anh có thấy em xứng với anh không?”
Câu hỏi ấy khiến không khí trong phòng nghẹt lại. Thành bước đến, ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mắt cô.
– “Anh chưa từng nghĩ đến chuyện ai xứng với ai. Chỉ biết… nếu không có em, anh không còn thấy ngày nào có ý nghĩa.”
Vy chớp mắt, nước long lanh dâng lên. Nhưng cô vẫn cười – nụ cười buồn hơn mọi lần:
– “Anh nói thế, nhưng anh chưa thấy… ánh mắt người ta sẽ nhìn em khi đi cạnh anh đâu. Họ nhìn như thể anh bị dính bẩn.”
Thành không nói. Cậu biết Vy đúng. Và chính bản thân mình… cũng đang bắt đầu bị chính cái xã hội này dòm ngó, nghi ngờ, bàn tán.
Hôm sau, tại giảng đường, Tuấn xì xào với vài đứa khác khi thấy Thành bước vào:
– “Tối qua thấy mày đứng ở chung cư đó gần 10 phút, tình cảm ghê ha?”
– “Tình cảm mà lỡ dính bệnh thì không còn học nổi đâu nghe!”
Lũ bạn cười rộ lên. Thành cố gắng không nghe thấy. Nhưng lời nói, dù nửa đùa, vẫn ngấm vào tim như acid.
Cậu biết: mối quan hệ này sẽ không thể êm đềm mãi. Và cậu phải chọn – tiếp tục, hoặc rút lui sớm để giữ yên ổn cho tương lai.
Nhưng Thành cũng biết một điều: nếu buông Vy lúc này, cậu không phải đang chọn lý trí… mà là phản bội chính bản thân mình.
Đêm đó, Vy không gọi điện. Không nhắn tin. Thành đứng trước cửa phòng cô hơn 20 phút, nhưng không gõ. Cậu biết, cô cần một ngày để… co mình lại, để đối diện với những ánh nhìn dòm ngó đang xiết lấy cả hai.
Trong lòng Thành chỉ còn một câu hỏi:
“Liệu tình yêu – khi bị soi mói và đánh giá – có còn đủ sức đứng vững không?”