dưới ánh lửa cấm kỵ

Chương 2: Hợp Đồng Cấm Kỵ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt len qua khe rèm cửa. Minh Tâm tỉnh dậy trong tiếng chuông điện thoại reo không dứt. Cô mở mắt, đầu vẫn ong ong, tim đập loạn nhịp như còn vương lại những hình ảnh đêm qua. Cơn mưa đã tạnh, nhưng mùi rượu và hơi ấm vẫn phảng phất trong căn phòng.

Cô với tay tìm điện thoại — giọng nói ở đầu dây bên kia là của biên tập trưởng:

“Minh Tâm, hôm nay em phải gặp đối tác mới, anh ta sẽ chịu trách nhiệm đầu tư cho tòa soạn. Tên là Khánh Dương, chắc em từng nghe.”

Cô sững người, lòng bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Cái tên ấy như nhát dao khẽ cắm vào trí nhớ vừa kịp khép lại.

“Tôi… tôi biết rồi.”

Cô gác máy, đứng dậy, nhìn mình trong gương. Ánh mắt người phụ nữ phản chiếu trong gương không còn vô hồn như đêm qua, nhưng cũng chẳng còn trong trẻo. Một tia gì đó le lói — không biết là sợ hãi hay chờ đợi.

Tòa nhà văn phòng của tập đoàn Dương Thành nằm giữa trung tâm thành phố, cao, lạnh và bóng loáng. Khi Minh Tâm bước vào, cô có cảm giác mọi thứ đều có mùi của quyền lực: mùi gỗ mới, mùi cà phê đậm, mùi của những con người luôn biết mình muốn gì.

Lễ tân dẫn cô lên tầng 28. Cánh cửa phòng họp mở ra, và ở đó, Khánh Dương đang đứng cạnh cửa sổ, tay cầm tách cà phê, ánh sáng buổi sáng phản chiếu lên gương mặt anh một cách hoàn hảo đến khó tin. Anh quay lại, ánh mắt chạm vào cô — chỉ một giây, nhưng như cả không gian ngưng lại.

“Chúng ta lại gặp nhau.”

Giọng anh trầm thấp, điềm nhiên như thể đêm qua chưa từng xảy ra. Minh Tâm cố lấy lại bình tĩnh, đặt tập hồ sơ lên bàn, cố giữ giọng chuyên nghiệp:

“Tôi đến để bàn về hợp đồng đầu tư cho tạp chí.”

Anh mỉm cười, đặt tách cà phê xuống, ngồi xuống đối diện cô.

“Tốt. Tôi thích phụ nữ biết rõ mình đến đây vì điều gì.”

Cuộc họp diễn ra trong không khí lạ lùng — vừa nghiêm túc, vừa chứa đựng một tầng sóng ngầm khó định nghĩa. Cô trình bày kế hoạch chi tiết: nội dung, hướng phát triển, các dự án truyền thông mới. Anh lắng nghe, không ngắt lời, chỉ đôi khi nhếch nhẹ môi như đang thưởng thức trò chơi tinh thần của cô.

Khi cô dừng lại, anh hỏi:

“Em có tin vào sự trùng hợp không?”

“Tôi tin vào duyên.”

“Duyên cũng là trùng hợp, chỉ khác là nó có chủ ý của số phận.”

Cô im lặng. Ánh mắt anh khi ấy không còn là của một nhà đầu tư, mà là của người đàn ông đêm qua — người đã chạm vào cô bằng ánh nhìn, bằng lời nói, bằng thứ cảm xúc lặng thầm nhưng bùng cháy.

“Tôi có một điều kiện trước khi ký hợp đồng.”

Cô nhìn anh, khẽ cau mày.

“Điều kiện gì?”

“Tôi muốn em làm biên tập chính cho dự án Dưới Ánh Lửa.”

“Tại sao?”

“Vì chỉ có em mới hiểu được thế nào là lửa.”

Cô không đáp. Mỗi từ anh nói như đang khơi lại đêm mưa kia — đêm mà cô đã để bản thân vượt qua ranh giới lý trí.

“Nếu tôi từ chối thì sao?”

“Thì tôi sẽ không ký. Nhưng tôi biết em không từ chối.”

Anh đứng dậy, tiến lại gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước. Hương gỗ sồi quen thuộc lại bao phủ lấy cô, cùng cảm giác tim đập loạn nhịp. Anh đưa tay chạm nhẹ lên tập hồ sơ, giọng khẽ như thì thầm:

“Chúng ta đều đang thử xem ai sẽ cháy trước.”

Minh Tâm giữ ánh nhìn kiên định, nhưng đôi tay cô khẽ run.

“Anh đang chơi với lửa.”

“Và tôi thích cảm giác bị bỏng.”

Câu nói ấy khiến không khí nghẹn lại. Một lát sau, anh quay về bàn, ký tên lên hợp đồng, đặt bút xuống, giọng trầm đều:

“Chào mừng em đến với dự án của tôi.”

Chiều hôm đó, Minh Tâm về lại văn phòng tòa soạn. Mọi người đều vui vì có nhà đầu tư mới, nhưng cô chỉ thấy trong lòng dấy lên cảm giác lạ — nửa sợ, nửa háo hức. Trước mắt cô là con đường không thể quay lại, nhưng đôi chân vẫn bước tiếp, như thể có thứ gì vô hình đang kéo cô về phía anh.

Cô ngồi trước bàn làm việc, mở laptop, định viết lời giới thiệu cho dự án. Dòng chữ đầu tiên bật ra:

“Mọi ngọn lửa đều bắt đầu từ một tia sáng nhỏ… nhưng không ai biết nó sẽ thiêu rụi hay sưởi ấm trái tim.”

Cô đọc lại, rồi khẽ cười — một nụ cười nửa mỉa mai, nửa yếu lòng.

Đêm xuống.

Cô nhận được tin nhắn:

Từ: Khánh Dương

“Em còn thức không?”

Cô nhìn màn hình, do dự vài giây rồi đáp:

“Anh cần gì?”

“Một người cùng uống rượu. Không hơn.”

Cô im lặng. Những ngón tay gõ lên bàn phím, nhưng rồi dừng lại. Cô biết rõ, nếu bước thêm một bước, cô sẽ không còn đường lùi. Nhưng lý trí chỉ còn là cái vỏ mỏng manh khi ký ức đêm mưa kia chạm đến.

Cuối cùng, cô nhắn lại:

“Gửi địa chỉ.”

Quán rượu lần này nằm trên tầng cao, nơi nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Khi cô đến, anh đã ngồi sẵn, ly rượu đỏ trong tay phản chiếu ánh đèn thành từng vệt sáng. Anh nhìn cô, ánh mắt không còn dò xét — chỉ còn sự bình thản, nguy hiểm như mặt hồ phẳng lặng trước bão.

“Tôi không nghĩ anh sẽ dùng công việc để kéo tôi đến đây.”

“Nếu em không muốn, em đã không đến.”

Câu trả lời khiến cô câm lặng. Anh rót thêm rượu, đẩy ly về phía cô.

“Chúng ta thử làm bạn được không?”

“Bạn?”

“Bạn có thể khiến tôi quên đi chính mình.”

Cô bật cười, nhưng ánh mắt lại ươn ướt. Có lẽ cô đã quá mệt để tranh cãi. Cô nâng ly, cụng nhẹ vào ly anh. Rượu chạm nhau, tạo tiếng vang khẽ, tan vào khoảng không mờ ảo.

“Tôi sẽ uống, nhưng không hứa điều gì.”

“Tôi không cần lời hứa. Tôi chỉ cần em ở đây.”

Thời gian trôi đi chậm rãi. Giữa họ, khoảng cách lại dần tan biến, như thể ngọn lửa cũ vẫn đang cháy âm ỉ. Khi ánh đèn cuối cùng trong quán tắt đi, chỉ còn hai người và bóng đêm bao quanh, cô khẽ nói:

“Nếu một ngày tôi hối hận thì sao?”

“Thì tôi sẽ là người chịu thay em.”

Lời anh rơi vào không gian, nhẹ mà nặng. Cô không trả lời. Chỉ biết rằng, đêm nay, ngọn lửa ấy lại một lần nữa bừng sáng — không cần gió, không cần lửa, chỉ cần hai trái tim đã lỡ nhịp từ lâu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×