Trời cuối thu, nắng yếu, gió mang theo hơi ẩm của những ngày sắp vào đông. Minh Tâm rời khỏi thành phố một mình. Cô không nói với ai, cũng không mang theo gì ngoài một chiếc balo nhỏ và cuốn sổ của chị. Từ khi nhận được email cuối cùng của Khánh Dương, cô biết mọi thứ giữa họ đã kết thúc. Không phải vì hết yêu, mà vì tình yêu ấy đã bị thiêu rụi trong chính ngọn lửa mà họ cùng thắp lên.
Tàu rời ga. Những dãy phố dần lùi xa sau cửa kính. Cô dựa đầu vào khung cửa, lắng nghe tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray. Lâu rồi cô mới thấy lòng yên ắng như vậy, dù yên ắng ấy chẳng phải bình yên. Cô đang trên đường về quê — nơi chôn cất chị gái cô, nơi mọi thứ bắt đầu và cũng là nơi duy nhất còn giữ lại chút hơi ấm của người đã khuất.
Trạm cuối là một thị trấn nhỏ miền Trung, nơi những con đường hẹp ẩn mình sau rặng cây bàng già. Mộ chị nằm trên đồi, cạnh hàng thông xào xạc. Cô đặt bó cúc trắng xuống, thắp hương, rồi ngồi lặng.
“Chị à… cuối cùng em cũng hiểu vì sao chị im lặng suốt quãng cuối cùng của cuộc đời.”
Cô nói khẽ, giọng hòa vào gió.
“Không phải chị yếu đuối, mà vì chị biết sự thật không bao giờ đơn giản. Em đã từng giận chị, từng nghĩ chị bỏ cuộc. Nhưng giờ, em hiểu rồi — chị không bỏ cuộc, chị chỉ không muốn người khác đau như mình.”
Cô rút từ túi áo ra lá thư cũ tìm được trong cuốn sổ của chị. Giấy đã úa vàng, góc bị cháy xém như từng chạm qua lửa. Dòng đầu tiên run run:
“Nếu một ngày em thấy lại những điều chị để lại, đừng tìm cách trả thù. Chỉ cần nhớ, điều đẹp nhất trong tình yêu không phải là giữ được ai đó, mà là giữ được chính mình.”
Cô đọc đi đọc lại, từng câu, từng chữ. Nước mắt rơi không kiểm soát. Phía xa, hoàng hôn nhuộm cả bầu trời đỏ rực, giống như vệt máu loang trên tấm vải mỏng.
Tối đó, cô ở lại trong ngôi nhà cũ của gia đình. Căn nhà vắng người, mùi gỗ và ẩm mốc hòa vào nhau. Khi mở tủ, cô thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ giấu kỹ ở ngăn dưới cùng. Bên trong là những bức thư chưa gửi, hầu hết viết cho một người có tên “D.”
“D…” — cô khẽ lặp lại. D có thể là Dương.
Cô rút lá thư đầu tiên, chữ chị viết mềm mại:
“Anh Dương, em đã đọc lại bản thảo của anh. Anh nói muốn giúp em đưa nó ra ánh sáng, nhưng em sợ. Vì càng viết, em càng thấy mình đang viết về chính chúng ta. Em không muốn người khác nhìn thấy tình yêu này, vì nó không trọn vẹn.”
Lá thư thứ hai:
“Nếu có ngày em rời đi, xin đừng tìm em. Hãy viết tiếp, hãy hoàn thành Dưới Ánh Lửa, nhưng đừng nói với ai rằng đó là của em.”
Lá thứ ba, chỉ có một dòng:
“Anh đừng để người khác thay đổi phần kết.”
Cô gấp lại, tim thắt lại trong lồng ngực. Vậy là chị đã biết trước rằng Phan Trân sẽ làm điều đó. Chị đã cố bảo vệ tác phẩm, nhưng không đủ sức chống lại thế giới. Và Khánh Dương — có lẽ anh không hề phản bội chị, mà chỉ bất lực.
Cô ngồi thụp xuống sàn, nước mắt tuôn rơi. Cô bỗng thấy thương anh, thương cả chính mình. Họ đều là những người cố giữ ánh sáng trong tay, nhưng ánh sáng ấy quá mạnh, đến mức đốt cháy tất cả.
Sáng hôm sau, Minh Tâm trở lại thành phố. Cô không báo trước, chỉ gửi cho ban điều tra bản sao những lá thư. Cô không muốn ai trả giá, chỉ muốn sự thật được ghi lại đúng như nó vốn là.
Báo chí lập tức chú ý. Tựa đề hôm sau trên các trang tin:
“Vụ tranh chấp bản quyền Dưới Ánh Lửa khép lại – nguồn gốc thật được xác nhận.”
Cái tên Lê Minh Thanh được phục hồi. Và cùng lúc đó, một dòng nhỏ phía dưới:
“Khánh Dương tuyên bố rút khỏi giới nghệ thuật, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tập đoàn.”
Cô đọc, lòng nghẹn lại.
Chiều, cô trở về căn hộ cũ. Khi mở cửa, cô thấy trên bàn có một bưu phẩm. Không ghi người gửi. Bên trong là một chiếc máy ghi âm cũ, cùng một tờ giấy:
“Nếu em vẫn còn muốn biết phần cuối cùng, hãy nghe.”
Cô bật nút “Play”. Tiếng rè rè vang lên, rồi giọng Khánh Dương trầm khàn cất lên:
“Nếu em đang nghe đoạn này, có nghĩa là mọi chuyện đã xong. Anh từng nghĩ mình có thể cứu lấy quá khứ bằng cách làm lại từ đầu. Nhưng quá khứ không cần được cứu, nó chỉ cần được thừa nhận. Anh đã đọc hết thư của chị em. Cô ấy không trách anh. Cô ấy chỉ muốn anh hứa một điều — rằng khi em tìm ra sự thật, em sẽ không dừng lại. Vì chị em tin, em mới là người hoàn thành phần kết còn dang dở.”
Giọng anh ngắt quãng, như lẫn trong tiếng mưa xa:
“Minh Tâm, nếu có thể viết lại, anh muốn để phần kết mở. Nơi mà ngọn lửa không còn thiêu đốt, mà sưởi ấm. Nhưng anh biết… ánh sáng đó không còn thuộc về anh nữa.”
Tiếng băng dừng lại.
Cô ngồi lặng. Ngoài kia, mưa rơi lất phất. Từng giọt mưa chạm vào khung cửa, rơi xuống nền phố. Cô thấy lòng trống rỗng nhưng nhẹ đi — như thể cuối cùng, ngọn lửa kia đã nguội.
Một tháng sau, tòa soạn gửi lời mời cô quay lại làm việc. Họ muốn cô viết một tiểu thuyết mới – Phần Kết Của Ánh Lửa. Cô đồng ý. Không vì danh tiếng, không vì khán giả, mà vì lời hứa với chị.
Những ngày sau đó, cô sống lặng lẽ, viết mỗi ngày. Từng câu, từng dòng, đều là máu thịt của mình. Cô không viết về Khánh Dương, cũng không viết về quá khứ. Cô viết về sự tha thứ – cho người khác và cho chính mình.
Buổi sáng, khi ánh nắng tràn qua rèm cửa, cô đặt dấu chấm cuối cùng. Nước mắt rơi xuống trang giấy, nhưng lần này, không còn cay đắng.
Cô viết dòng cuối:
“Không có ngọn lửa nào cháy mãi. Nhưng khi nó tàn, tro vẫn sáng trong tim những kẻ từng tin vào nó.”
Ngày phát hành, cuốn sách nhỏ được đặt ở góc khiêm tốn của nhà sách. Không ồn ào, không quảng cáo. Nhưng ai đọc cũng dừng lại ở lời đề tặng in bìa trong:
“Gửi chị, gửi anh, và gửi chính tôi – những người từng đi qua bóng tối để học cách bước ra ánh sáng.”
Trên kệ, ánh nắng chiếu qua lớp kính, phản chiếu lên bìa sách – tựa như ánh lửa nhỏ, chậm rãi bừng sáng trong yên lặng.