dưới bóng đêm khát vọng

Chương 5: Cánh Cửa Khép Hờ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tờ báo trên quầy bar như một lưỡi dao mỏng, cứa dần vào suy nghĩ của An Nhiên suốt cả ngày hôm sau. Cái tên “Lê Minh” nằm ngay trang nhất, đậm, nguội, và vô cảm, đối lập kỳ lạ với hình ảnh người đàn ông từng thì thầm bên tai cô: “Đừng tin anh. Nhưng cũng đừng rời xa anh.”

Cô tự nhủ: báo chí có thể sai. Tin đồn có thể là bẫy. Nhưng trực giác lại cứ thì thầm rằng không phải mọi thứ đều là trùng hợp. Sự biến mất bất chợt, những cuộc gọi anh không bao giờ nhận trước mặt cô, người đàn ông tóc muối tiêu xuất hiện như một cái bóng – tất cả giống như những mũi tên lặng lẽ cắm xuống một điểm, chỉ về cùng một nơi: một cánh cửa tối, khép hờ.

Đêm đó, quán vắng khách hơn thường lệ. Trời đổ mưa nhẹ, mặt đường tạo nên vô số chấm sáng lấp lánh dưới đèn đường. An Nhiên lau khô một chiếc ly, lơ đãng nhìn ra cửa. Cô chẳng dám mong đợi, nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí.

Cánh cửa bật mở. Không phải Minh. Là người đàn ông tóc muối tiêu.

Ông ta bước thẳng đến quầy bar, ngồi xuống ghế, gõ nhịp đầu ngón tay lên mặt gỗ, như thể đã đoán trước sẽ gặp cô ở đây. Ánh mắt ông ta không thù địch, nhưng có một kiểu lạnh lẽo như những tầng mây đè nặng trước một cơn giông.

“Cho tôi một ly đen đá. Ít đường.” – Giọng ông trầm thấp, ra lệnh hơn là nhờ vả.

An Nhiên theo thói quen làm đồ uống. Khi đặt ly trước mặt, ông ta không vội uống, chỉ nghiêng đầu ngắm lớp bọt cà phê mỏng như đang quan sát một vệt máu.

“Cô là An Nhiên.” – Ông ta không hỏi. “Tôi là Quang.”

Cô khẽ gật đầu.

“Cô có duyên với Minh thật.” – Quang nhấp một ngụm cà phê, khóe môi cong lên. “Nhưng duyên ít khi đủ. Một số cánh cửa, tốt hơn là đừng mở.”

Câu nói như một xâu chìa khóa lạnh đặt ngay ngưỡng cổ cô. An Nhiên bình tĩnh đáp: “Tôi không hiểu ý ông.”

Quang đặt ly xuống, ánh mắt lần này hướng thẳng vào cô, không nương. “Cô hiểu chứ. Cô nhìn thấy tôi đêm hôm đó. Và cũng chắc chắn đã đọc báo rồi. Minh không giống những người đàn ông thường hẹn hò ở quán cà phê và tán gẫu vài câu về thời tiết. Cậu ta là một cơn bão. Người đứng gần bão, không ướt thì cũng bị cuốn.”

“Ông là gì của anh ấy?” – Cô hỏi.

“Người giữ dù.” – Quang mỉm cười nhạt. “Nhưng dù không che được cho ai nếu người đó tự muốn… dầm mưa.”

Ông đẩy chiếc danh thiếp trắng về phía cô. Mặt trước trơn nhẵn, mặt sau chỉ có một dãy số. “Khi cô thấy mọi chuyện vượt quá sức mình, gọi tôi.”

“Vì sao ông giúp tôi?”

“Không phải giúp cô.” – Quang thở dài. “Giữ cho Minh không mất đi những thứ còn giữ được.”

Ông ta đứng dậy, khẽ cúi đầu như chào, rời đi giữa mưa mảnh. Trên quầy bar còn vương hương cà phê đắng và một thứ cảm giác khó chịu: giống như vừa nhận một bản hợp đồng vô hình mà chữ ký là sự im lặng.

Hai ngày sau, Minh xuất hiện. Không phải ở quán, mà là trước cửa phòng trọ. Khi An Nhiên mở cửa, anh đứng đó, áo sơ mi sẫm màu ướt mưa, tóc bết nhẹ, đôi mắt có quầng thâm mờ.

“Anh có thể vào không?” – Minh hỏi, giọng khàn.

Cô tránh sang một bên. Căn phòng nhỏ lập tức chật chội với sự hiện diện của anh. Mùi mưa và mùi rượu nhè nhẹ quện vào nhau khiến không khí trở nên dày đặc. Minh không nói ngay, cũng không chạm vào cô như mọi lần. Anh chỉ đứng cạnh cửa sổ, đặt tay lên khung gỗ, nhìn ra khoảng đêm co ro.

“Em đã đọc báo.” – Anh nói, không ngoảnh lại.

“Vâng.”

“Và đã gặp Quang.”

An Nhiên siết chặt ngón tay. “Ông ấy bảo tôi đừng mở cửa.”

Minh khẽ cười, tiếng cười khô như một vệt diêm tắt ngấm. “Anh đã bảo em: đừng tin anh. Nhưng… cũng đừng rời xa anh.” Anh quay lại. “Nếu em muốn rời xa, anh không giữ. Nhưng nếu ở lại, anh xin em một điều.”

Cô chờ đợi.

“Đừng hỏi.” – Minh nói. “Đừng hỏi anh đi đâu, làm gì, vì sao biến mất, vì sao trở lại. Mọi câu trả lời đều có giá. Và giá đó không phải cho em trả.”

“Còn em?” – An Nhiên nhìn thẳng vào anh. “Em phải trả giá gì cho sự im lặng?”

Minh bước đến, dừng lại trước mặt cô, đủ gần để hơi thở anh khẽ làm rung những sợi tóc mai. “Em phải trả bằng việc tin anh, ngay cả khi mọi thứ chống lại nó.”

Cô mím môi. Niềm tin – từ xa xỉ nhất trong tất cả những xa xỉ của đời người. Nhưng tại sao, đứng trước anh, cái từ ấy lại hóa nhẹ như một sợi lụa dễ dàng tuột khỏi tay.

“Anh có thể hứa một điều… nhỏ hơn không?” – Cô hỏi. “Đừng biến mất không lời.”

Minh cúi xuống, vầng trán chạm nhẹ vào trán cô, như một lời thề im lặng. “Anh sẽ cố.”

Khoảnh khắc ấy, cơn mưa bên ngoài như tạm ngừng. Thành phố im lìm, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường đếm nhịp. Anh khẽ ôm cô, cái ôm không vồ vập, không đòi hỏi, mà là một sự khẳng định trầm, sâu, giống như đặt một viên đá xuống đáy giếng để đo độ sâu của nước.

Đêm đó họ không rời khỏi phòng trọ. Ánh đèn vàng phủ một lớp mật ong mỏng lên mọi bề mặt – tấm ga giường, mép bàn gỗ xước, bờ vai cô. Minh rất yên lặng. Bàn tay anh đan vào tay cô lâu đến mức thời gian như chảy vòng qua kẽ ngón. Những nụ hôn của anh cũng yên lặng: không phải ngọn lửa bùng cháy, mà là một mạch nước nóng xuyên qua lớp đá lạnh, thấm dần, thấm dần.

Giữa những lần im lặng chen vào nhau, Minh kể bằng vài câu đứt đoạn: về “những cuộc họp” diễn ra trong phòng không cửa sổ; về “những hợp đồng” không bao giờ xuất hiện trên giấy; về những khuôn mặt luôn nhìn nhau qua lớp kính phản chiếu – nơi ai cũng thấy mình rõ ràng, nhưng không ai chạm được vào ai.

Anh không nói tên người, không nói tên nơi. Nhưng đủ để An Nhiên hiểu: mọi cánh cửa đều dẫn xuống dưới, không phải mở ra ngoài.

“Anh có lối thoát không?” – Cô hỏi.

Minh im lặng rất lâu. “Anh không biết. Có lẽ lối thoát là học cách sống chung với bóng tối mà không để nó ăn mình từ trong ra ngoài.”

“Còn ánh sáng?”

“Ánh sáng…” – Anh nhìn cô. “Lâu rồi anh không dùng từ đó.”

Cô đặt bàn tay lên ngực anh, nơi trái tim gõ nhịp chậm, trầm và nén. “Hãy mượn từ em.”

Minh mỉm cười – nụ cười hiếm hoi không lẫn vị cay. “Anh mượn.”

Sáng sớm, Minh rời đi trước bình minh. Trước khi đóng cửa, anh dừng lại. “Tối mai, nếu em muốn, đợi anh ở quán, mười giờ. Nếu anh không đến… đừng đợi quá khuya.”

Cánh cửa khép lại. An Nhiên đứng giữa phòng, nghe câu nói cuối cùng vang lại như tiếng sóng va vào ghềnh đá. Vừa dịu, vừa mài mòn.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×