dưới bóng đêm khát vọng

Chương 6: Chuyện thường ngày


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cả ngày, cô làm việc như trên một sợi dây căng. Mười giờ đêm, quán thưa khách. Cô giả vờ bận rộn để khỏi nhìn đồng hồ. Mười giờ mười lăm. Mười giờ ba mươi. Không có Minh.

Mười giờ bốn lăm, gió ngoài cửa đẩy vào mùi mưa cũ. Một người đàn ông khác bước vào. Không phải Quang. Không phải Minh. Người này trẻ hơn Minh, khoảng đầu ba mươi, vest đen, cà vạt sẫm xanh, nụ cười như vết xước.

“Cho tôi một ly rượu ở góc kia.” – Hắn chỉ đúng chiếc bàn Minh hay ngồi. “Và nếu được, cho tôi cuộc trò chuyện với cô.”

An Nhiên thoáng rùng mình. “Anh cần gì?”

“Thông tin.” – Hắn tự giới thiệu, không cần tên, chỉ thả một từ: “Phóng viên.” Rồi thêm một nửa nụ cười. “Hoặc… thứ gì đó tương tự.”

Hắn rót rượu, lắc nhẹ ly như một tay phù thủy đang xem quẻ. “Cô có biết người đàn ông vẫn ngồi đây là ai không?”

“Tôi chỉ là nhân viên.” – Cô đáp, cố giữ đều giọng.

“Tất nhiên.” – Hắn áp ly lên môi, đôi mắt không rời cô. “Nhưng cô biết tên anh ta. Và biết anh ta biến mất vào những đêm nào. Cô có bao giờ nhận ra mỗi lần anh ta rời quán, đều có một xe đen đợi sẵn ở góc đường, đèn không bật? Hoặc có mỗi tuần hai lần, bốn giờ sáng, từ hướng cảng sẽ có một chiếc SUV đổi biển giữa đoạn hầm rồi biến mất?”

An Nhiên cảm giác mặt bàn dưới tay mình mỏng đi. “Anh muốn tôi làm gì?”

“Không nhiều.” – Hắn nghiêng người, hạ giọng. “Chỉ cần cho tôi biết: tối nào anh ta đến, đi lúc mấy giờ, đi hướng nào. Cô không cần chụp hình. Không cần ghi âm. Tin nhắn ba chữ cái là đủ.”

“Và đổi lại?” – Môi cô khô ráp.

“Đổi lại… cô không phải ngồi chờ một người đến rồi biến mất như bóng ma nữa.” – Nụ cười hắn sắc lại. “Và có khi, cô còn cứu được chính mình. Tin tôi đi, người đàn ông đó không bao giờ đứng yên. Ai ở gần anh ta đều sẽ phải trả một cái giá nào đó.”

Hắn đặt lên bàn một chiếc phong bì mỏng. Không dày đến mức xúc phạm, nhưng đủ nặng để nhắc người ta rằng tiền có trọng lượng.

“Không cần trả lời bây giờ. Tôi sẽ quay lại.” – Hắn đứng dậy, kiểm tra đồng hồ. “À, tối nay anh ta không đến đâu.”

Hắn bước ra cửa, mang theo mùi nước hoa lạnh. Ngoài kia, thành phố rọi lên một lớp ánh sáng cứng nhắc như mặt kính. An Nhiên mở phong bì, nhìn thấy những tờ tiền xếp thẳng thớm, bên dưới là một mẩu giấy có số điện thoại và ba chữ cái viết tay: “KHI NÀO CŨNG ĐƯỢC.”

Cô kẹp phong bì vào cuốn sổ ghi order, giữa hai trang – như ép một chiếc lá chưa kịp khô.

Đêm thứ hai, Minh đến. Không trễ, cũng không sớm – đúng mười giờ. An Nhiên thấy mình thở phào mà không dám thừa nhận. Anh ngồi xuống, không gọi rượu, chỉ đặt hai lòng bàn tay lên nhau, đan chặt.

“Có ai đến tìm em không?” – Anh hỏi, như thể biết câu trả lời.

Cô giật mình. “Có một người tự xưng là phóng viên.”

“Cái người cười như vết xước?” – Minh hỏi, khóe môi nhếch lên.

“Vâng.”

“Đừng nói gì với hắn.” – Minh nói, giọng trầm, không nài nỉ mà là mệnh lệnh dịu. “Nếu hắn đến nữa, gọi Quang.”

An Nhiên gật đầu. Nhưng một phần trong cô, phần hay chất vấn và sợ hãi, vẫn cựa quậy: Tại sao? Vì sao? Bao giờ kết thúc?

Cô nuốt những câu hỏi ấy xuống cùng hơi thở.

Minh đưa ra một cái hộp nhỏ, dài bằng bàn tay. “Cho em.”

Bên trong là một chiếc bút máy đen, thân bút khắc chìm hoa văn tinh tế, ngòi thép ánh lên sắc lạnh.

“Anh không biết tặng gì.” – Minh nói. “Nhưng nghĩ em viết nhiều, nên…”

“Em chỉ viết ghi chú ở quán.” – Cô cười nhẹ.

“Ghi chú cũng là viết.” – Minh nhìn cô. “Khi một ngày nào đó em cần phải ghi lại một câu nói của chính mình, hãy viết nó ra, để em biết rằng mình đã nói câu đó thật, và không ai có thể sửa.”

An Nhiên khép hộp, bỗng muốn ôm anh ngay giữa quán. Nhưng cô chỉ khẽ gật đầu, siết chặt chiếc bút trong lòng tay – thứ quà tặng kỳ lạ mà cô chưa từng nghĩ sẽ khiến mình thấy bình yên đến vậy.

Đêm đó, khi quán đóng cửa, Minh bảo đưa cô về. Vừa rẽ qua con hẻm nhỏ, hai chiếc xe máy từ đâu phóng đến, cắt ngang đầu xe anh, buộc phải thắng gấp. Một kẻ ngồi sau nhảy xuống, đội mũ trùm kín, ném vật gì đó trúng nắp capo: một hộp gỗ vỡ tung, bên trong là… những mảnh kính đen nhánh.

Minh không nói, chỉ đặt tay lên vai cô, ấn xuống thấp. Kẻ kia nhìn xuyên qua kính lái, giơ ngón tay cái lên, từ từ lật ngược — một cử chỉ đơn giản mà chứa đầy chế nhạo. Rồi cả hai xe máy phóng đi, để lại âm thanh khô khốc của pô xe ngắn.

An Nhiên toàn thân lạnh toát. “Đó là… lời cảnh cáo?”

“Bài chào.” – Minh nói gọn, đôi mắt tối lại. “Chúng đang thử xem anh có đang bận tay không.”

“Bận tay… vì em?” – Cổ họng cô khô khốc.

Minh quay sang, đặt một nụ hôn ngắn lên thái dương cô. “Không ai chạm được vào em khi còn có anh.”

Câu nói giống một lớp kính cường lực vừa lắp vội trước bão. Nó khiến cô yên trong khoảnh khắc, nhưng không làm trời bớt đen.

Về đến phòng trọ, điện thoại An Nhiên rung. Tin nhắn từ số lạ: “CÔ ĐÃ THẤY LÝ DO ĐỂ NÓI CHUYỆN CHƯA?”

Ba chữ cái dưới cùng là cái hẹn đã ghi trên mẩu giấy trong phong bì.

Cô ngẩng lên nhìn Minh. Anh đã thấy. Ánh mắt anh không ngạc nhiên, chỉ chậm. “Em đổi số đi. Và… đưa phong bì cho anh.”

An Nhiên lấy phong bì từ cuốn sổ. Minh mở ra, đếm nhanh, rồi rút mẩu giấy, bật lửa đốt, dí tàn lửa vào mép phong bì đến khi lửa ăn hết. Khi tro tàn chỉ còn xém đen trên sàn, anh mới ngẩng lên.

“Anh xin lỗi.” – Anh nói. “Anh kéo em vào quá gần.”

“Em tự bước vào.” – Cô đáp, giọng nhỏ. “Nhưng… nếu có ngày em không còn giữ được im lặng, anh có hận em không?”

Minh nhìn cô, rất lâu. “Anh không hận. Anh chỉ mất.”

Ngoài cửa sổ, tiếng còi tàu đêm vọng vào một vệt âm trầm, xúc động như một vết khâu. An Nhiên bỗng hiểu: có những câu trả lời không làm nỗi sợ biến mất, chỉ làm nó có hình có dạng để người ta biết chỗ đặt tay lên mà thở.

Cô mở hộp bút, vặn nhẹ, mực đen chảy ra đầu ngòi. Trên trang giấy trắng, cô viết một câu, không phải để gửi ai, không phải để nhờ ai cứu, chỉ để tự làm chứng:

“Tôi đã chọn.”

Minh đứng sau lưng, lặng lẽ đọc. Anh không khen ngợi, không an ủi. Nhưng bàn tay anh đặt lên lưng cô – một sự hiện diện đủ nói rằng: Anh thấy em.

Đêm đó, họ ngồi cạnh nhau đến khi trời xanh trở lại. Không hứa hẹn, không biện minh. Chỉ có hai người và một cánh cửa khép hờ – phía sau là gió tối, phía trước là một vệt sáng mỏng như lưỡi dao.

Và ở rìa lưỡi dao ấy, An Nhiên nhận ra một điều giản dị đến tàn nhẫn: tình yêu, khi đặt cạnh hiểm nguy, không trở nên lãng mạn hơn – nó chỉ đòi hỏi nhiều can đảm hơn để không biến thành cái cớ cho phản bội.

Cô đặt bút xuống, khép sổ. Minh chạm khẽ vào má cô. “Ngủ đi.”

“Anh có ở lại không?”

“Đêm nay, có.” – Anh đáp, rồi thêm, như một niềm ân huệ hiếm hoi. – “Và nếu mai anh đi, anh sẽ nói.”

Chỉ thế thôi, mà An Nhiên cảm thấy mình vừa được trả lại một phần nhỏ bé của trật tự. Một lời nói rõ ràng – điều mà từ lâu cô không dám đòi hỏi.

Cánh cửa vẫn khép hờ. Nhưng đêm nay, gió ngoài đó dường như đã bớt lạnh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×