dưới bóng đêm khát vọng

Chương 7: Cái Giá của Lời Nói Thật


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng sau đêm yên ả hiếm hoi, An Nhiên tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Ánh nắng mỏng thấm qua rèm, để lại những vệt vàng nhạt trên tường. Cô với tay sang bên, tấm ga lạnh đi; Minh đã rời khỏi phòng. Trên bàn gỗ là một tách cà phê còn ấm và mẩu giấy nhỏ: “Anh đến chỗ Quang. Tối quay lại. Đừng mở cửa nếu không nghe đúng mật khẩu.”

Dưới dòng chữ là hai từ viết nghiêng: “Ánh đèn.”

Cô lẩm nhẩm, như học thuộc một câu thần chú. “Ánh đèn.”

Ngoài kia, thành phố dậy sớm bằng tiếng còi xe. An Nhiên đặt tách cà phê lên môi, cảm giác ấm nóng kéo cô ra khỏi cơn lim dim. Cô tự nhủ: từ một thời điểm nào đó, đời sống bình thường của mình đã biến mất. Thay vào đó là một kết cấu mới: những giờ chờ đợi, những mật khẩu vô nghĩa mà lại có quyền lực, những cuộc gặp gỡ không được phép có lịch.

Cô đi làm muộn mười lăm phút, Linh chọc: “Chắc tối qua ‘đèn’ sáng quá hả?”

An Nhiên chỉ cười trừ. Giữa những câu đùa vô thưởng vô phạt và thế giới ngầm cô đang đứng sát mép, là một hố sâu mà bạn bè cô không nhìn thấy.

Mười giờ trưa, quán vắng. Cửa kính đổ một vệt ánh sáng lấp lóa xuống sàn. Người đàn ông “phóng viên” hôm trước bước vào như thể anh ta chưa bao giờ rời đi. Không vest, không cà vạt; hôm nay hắn mặc áo thun tối màu, khoác jacket mỏng, vẻ ngoài tùy tiện nhưng tính toán.

Hắn chọn lại chiếc bàn cũ, gõ gõ mặt gỗ như nhịp trống đếm bước.

“Cà phê đen. Ít đá.” – Hắn nói, nửa cười.

An Nhiên bưng ly ra, đặt xuống không chạm mắt. “Quán đông chiều mới phục vụ nói chuyện riêng, anh thông cảm.”

“Ồ, hôm nay cô có vẻ bận rộn nhỉ.” – Hắn nhấc ly, hơi hơi nghiêng người, mùi nước hoa lạnh nhạt thoáng qua. “Tối qua có màn ‘chào hỏi’ nhỏ ngoài hẻm. Cú thắng gấp đấy, ấn tượng lắm.”

An Nhiên buột miệng: “Anh theo dõi—” rồi nuốt nốt câu, tự giận vì sơ hở.

Hắn nhếch môi. “Tôi theo dõi tin. Tin đi qua con người. Con người đi qua quán. Quán đi qua cô.”

Hắn đặt chiếc điện thoại lên bàn, màn hình lóe sáng một nửa bức ảnh: một góc chụp xiên từ đối diện, hình Minh đang đỡ vai An Nhiên trước cửa phòng trọ. Khuôn mặt hai người không rõ, nhưng đủ để ai biết thì nhận ra.

“Không đẹp,” hắn nói, “nhưng đủ dùng.”

Hắn đẩy màn hình về phía cô, giọng hạ thấp như một sợi dây thừng thả xuống: “Tối nay. Mười một giờ. Khi anh ta rời quán – nếu có – cô nhắn cho tôi một chữ cái, ‘T’ hay ‘P’, tùy hướng rẽ Trái hay Phải. Chỉ thế thôi.”

“Còn nếu tôi không?” – An Nhiên hỏi, họng nghẹn.

“Thì tấm ảnh này cùng vài thứ khác sẽ đến một cái hộp thư nhất định. Cô không phải người duy nhất trong đời anh ta. Tin đồn làm việc phần còn lại.”

Hắn đứng dậy, trả tiền, nụ cười dẹt như vệt dao: “Nghĩ kỹ. Có khi cô đang cứu chính mình.”

Khi cánh cửa khép lại, quán như hụt hơi. An Nhiên ôm khay, mồ hôi rịn sau gáy. Cái phong bì đã bị đốt, nhưng một sợi dây khác vừa được buộc vào cổ tay cô.

Chiều, An Nhiên nhận được cuộc gọi từ số lạ. Giọng Quang bên kia, trầm, cộc: “Ra quán trà ở hẻm 9. Ba mươi phút.”

Quán trà nằm trong con hẻm cũ, bảng gỗ bạc màu, mùi lá sen phảng phất. Quang ngồi sẵn ở bàn trong, đầu nghiêng chếch để ánh sáng không vạch rõ đường nét trên mặt ông. Bên cạnh là một chiếc hộp đen nhỏ, ngắn và dày.

“Ngồi đi.” – Ông nói.

An Nhiên ngồi, tay cầm cốc đủ nóng để tim chậm lại.

“Cô có quyền biết vài điều,” Quang nói, “ở mức đủ để không đi thẳng vào bẫy. Người đàn ông hôm qua không phải phóng viên. Hắn làm việc cho một bên… gọi là ‘đối tác đối đầu’. Họ không giỏi viết, nhưng giỏi dựng cảnh. Ảnh chụp thường kém, nhưng lời đồn thì sắc.”

“Vậy họ muốn gì?”

“Không phải cô.” – Quang nhìn thẳng. “Họ muốn sự thiếu kiên nhẫn của cô. Muốn cô bấm một tin nhắn khi tay đang run. Từ đó, họ đọc lịch. Một lịch đẹp có thể gom đủ nhiều người ở sai chỗ, đúng lúc.”

An Nhiên hiểu ý: chỉ cần một chỉ dấu nhỏ, cả bản đồ sẽ hiện ra. Sợ hãi là một ống mực, chảy lan rất nhanh.

Quang mở chiếc hộp đen, lấy ra một điện thoại nhỏ, vuông vức, loại gần như đã tuyệt chủng trên phố. “Máy ngu mốc,” ông nói, “nhưng nó không thông minh đủ để phản bội cô.”

Ông đặt ba tờ giấy lên bàn: một tờ in số duy nhất của chiếc máy; một tờ có năm ký hiệu mũi tên; tờ cuối cùng chỉ có hai từ: “Ánh đèn.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×