dưới tán cây đa năm ấy

Chương 3: Đường Đến Trường


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng nay, ông ngoại đặt trước cửa phòng Ngọc một chiếc xe đạp cũ đã được lau sạch bóng.
– Xe của con ngày xưa ông giữ lại, giờ đem ra cho cháu đi học.

Ngọc chạm vào ghi-đông, thấy lớp sơn đã tróc loang lổ, nhưng bánh xe quay vẫn trơn tru. Cô mỉm cười, cảm giác như mình vừa được trao một mảnh ký ức.

Khi Ngọc vừa đạp xe ra ngõ, giọng ai đó vang lên phía sau:
– Xe đẹp quá ha, nhưng anh nghĩ để anh chở em thì nhanh hơn.

Quay lại, Ngọc thấy An Phong đang ngồi trên chiếc xe đạp màu xanh lá, nụ cười rạng rỡ. Cậu đeo cặp sau lưng, tay khẽ vỗ lên yên sau.
– Lên đi, tiện đường anh chở luôn.

Ngọc lắc đầu, nhưng chưa kịp nói thì cậu đã xuống xe, nhẹ nhàng lấy cặp của cô bỏ vào giỏ xe mình.
– Thôi, coi như anh dẫn đường cho em. Đường làng dễ lạc lắm.

Trên con đường đất đỏ, hai chiếc xe đạp chạy song song. Ánh nắng mai len qua tán lá, rải những đốm vàng lên vai áo. Tiếng gió lùa vào tai, mang theo mùi thơm của cỏ mới cắt.

Vừa đến cổng trường, một nhóm bạn cùng lớp của Phong đã đứng tụ tập. Thấy cậu đi cùng Ngọc, ai cũng tròn mắt rồi cười tủm tỉm.
– Ủa, đây là chị dâu tương lai hả? – một cậu bạn lên tiếng.

Ngọc đỏ bừng mặt, còn Phong chỉ nhún vai, đáp tỉnh bơ:
– Ừ, tương lai gần thôi.

Câu nói khiến cả nhóm phá lên cười. Ngọc luống cuống dắt xe vào, tim đập loạn. Cô chẳng dám nhìn sang Phong, nhưng vẫn nghe rõ tiếng cười ấm áp của cậu vang lên bên tai.

Cả buổi học hôm ấy, mỗi khi nhớ lại câu nói “tương lai gần” ấy, Ngọc lại thấy mặt mình nóng ran…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.