Đêm trong vực sâu không bao giờ bình yên. Gió gào thét qua những khe rác chất cao như núi, kéo theo mùi hôi thối và hơi độc. Rudo đi theo bước chân của nhóm Cleaners, lòng vừa cảnh giác vừa tò mò.
Sau vài giờ băng qua những bãi phế thải chồng chất, cuối cùng họ dừng lại trước một khoảng đất rộng. Giữa đống sắt vụn là một khu trại tạm bợ: lều dựng bằng vải rách, cọc cắm từ ống kim loại, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn xanh như ma trơi.
Tiếng kim loại va chạm leng keng, tiếng người cười nói khàn khàn vang lên. Ở đây có hàng chục Cleaners khác – kẻ quấn băng đầy người, kẻ mang mặt nạ hàn, kẻ cõng trên lưng cả một cái động cơ máy cũ rỉ sét. Tất cả đều mang dáng vẻ dữ tợn, như một đám ma quỷ sống giữa địa ngục.
Ngay khi Enjin đưa Rudo bước vào, những ánh mắt sắc lạnh lập tức đổ dồn tới.
“Lại một con chuột từ trên cao rớt xuống à?”
“Trông gầy gò, yếu ớt. Không qua nổi một đêm đâu.”
“Enjin, mày vớt nó về làm gì? Rác thì cứ để rác tự mục.”
Rudo cảm thấy máu trong người sôi lên. Nhưng cậu không nói gì, chỉ siết chặt nắm đấm, giữ ánh mắt không chùn bước.
Enjin bước lên, giọng như sấm:
“Thằng nhóc này hạ một con Jinki tay trần. Nếu không tin, thì để nó tự chứng minh.”
Một trận cười nổ ra. Một gã Cleaners cao to, trên lưng đeo cái lưỡi cưa gỉ sét khổng lồ, bước tới. Hắn nheo mắt nhìn Rudo như nhìn một con mồi non.
“Chứng minh à? Vậy cho nó qua Lễ Rửa Tội đi. Nếu sống sót, thì coi như là một trong bọn tao.”
“Lễ Rửa Tội?” – Rudo lặp lại, giọng khàn đặc.
Urue nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút thương hại nhưng không nói gì. Pike thì cười khằng khặc:
“Haha, chú em à, đó là truyền thống. Mày muốn thành Cleaners thật sự thì phải bước qua ranh giới giữa sống và chết. Lễ này sẽ quyết định mày là đồng đội… hay chỉ là một xác rác bỏ đi.”
Đêm đó, dưới ánh sáng xanh lập lòe, cả nhóm kéo nhau tới một hố sâu giữa bãi rác. Tiếng động cơ rền vang vọng từ dưới đáy, hơi nóng và mùi khét bốc lên. Rudo nhìn xuống – bên dưới là một đàn Jinki nhỏ, thân thể chúng ghép từ lốp xe, lò xo, kim loại gỉ sét, mắt phát sáng đỏ rực.
Enjin trao cho Rudo một vũ khí: một thanh gậy làm từ ống nước, đầu gắn mảnh kính vỡ sáng loáng.
“Nghe cho kỹ. Lễ Rửa Tội của mày là xuống đó, sống sót một đêm, và mang về thứ gì đó từ con Jinki cuối cùng mày giết được. Nếu làm được, mày sẽ là Cleaners. Nếu không… thì xác mày sẽ trở thành rác, hòa vào nơi này.”
Rudo nắm chặt cây gậy, ngực phập phồng. Trong đầu vang vọng giọng Regto:
“Đừng bao giờ cúi đầu. Dù cả thế giới coi con là rác, hãy chứng minh con tồn tại.”
“Được. Tôi sẽ sống sót.” – cậu gằn giọng, đôi mắt rực lên.
Tiếng trống kim loại vang lên dữ dội. Rudo nhảy xuống hố. Đám Jinki ngay lập tức gào rú, lao tới. Bóng đêm nuốt chửng thân ảnh cậu.
Trên miệng hố, Cleaners đứng nhìn. Có kẻ cười khẩy, có kẻ chờ đợi, có kẻ thản nhiên như đang xem một nghi thức quen thuộc. Enjin khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong lòng dấy lên một linh cảm:
“Thằng nhóc này… có thể sẽ thay đổi tất cả.”
Và từ trong hố, tiếng gào thét, tiếng kim loại va chạm, tiếng máu đổ bắt đầu vang vọng…