gấm âm

Chương 10: Gấm Máu Đầu Thai


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời chưa sáng hẳn, sương mờ như tấm màn che mỏng trùm lên Phong Hoa tháp. Mị Thanh ngồi bất động trên nền đá lạnh. Đôi mắt nàng không chớp, nhìn xoáy vào kẻ mù kia – người mà Trầm Dư vừa gọi là kẻ sống sót duy nhất.

Nam nhân đó bước gần thêm một bước, mảnh gấm cháy dở trong tay hắn nhẹ rung theo nhịp thở.

“Ngươi không phải nàng... nhưng hồn phách nàng vẫn còn vương trong máu ngươi.”

Trầm Dư lên tiếng, giọng trầm hẳn lại. “Chuyện đó đã kết thúc từ chín năm trước. Ngươi không có quyền lôi nó dậy.”

“Ta không lôi, mà chính các người – với những mảnh gấm tẩm máu và hình nhân bùa ngải – đã tự gọi quỷ về.”

Mị Thanh chậm rãi đứng dậy. Tay nàng khẽ siết vạt áo đang hở. Gió lùa, tà áo cổ truyền dán chặt lên thân thể, khoe rõ dáng ngực đầy cùng vòng eo nhỏ. Nhưng đôi mắt nàng lúc này sắc như dao mỏng.

“Nói rõ đi. Ai là nàng? Và tại sao máu ta lại mang vương hồn?”

Người mù cười nhẹ. “Ngươi nghĩ mình được chọn vì sắc, vì thân hình? Không, ngươi được chọn vì trong huyết quản ngươi có dòng máu của người đàn bà đầu tiên từng thực hiện nghi lễ Gấm Âm: Họ Trác. Tên bà ấy là Trác Du Cơ – mẫu thân của ngươi.”

Tim Mị Thanh đập thình một nhịp. Cái tên Trác Du Cơ như tia chớp xuyên qua ký ức cô đặc của nàng.


Trầm Dư nhìn nàng thật kỹ. “Ngươi chưa bao giờ được kể về mẹ ngươi, đúng không?”

Mị Thanh lắc đầu, môi mím lại.

Trầm Dư bước tới, đặt tay lên vai nàng. “Trác Du Cơ là một mỹ kỹ trong Dưỡng Y Viện thời vua Phù Dương. Bà từng dùng nhan sắc và thuật Gấm Âm để mê hoặc gần nửa triều đình – cho đến khi bà biến mất trong nghi lễ phong ấn.”

“Phong ấn?” – nàng hỏi, giọng khẽ run.

Người mù gật đầu. “Nghi lễ ấy... cần người mang cùng huyết mạch để hoàn tất. Bà ấy không kịp sinh con trai. Nhưng một giọt máu bà giấu trong ngọc hộ thân đã được người khác nuôi thành công. Là ngươi.”

Mị Thanh lùi một bước, toàn thân lạnh ngắt. Trầm Dư không nói gì, chỉ giơ ra một miếng ngọc – chính là miếng nàng từng tìm thấy khi 10 tuổi dưới tấm nệm gấm xưa cũ.


Đêm ấy, trong Hương Viện, Lục Dung trở về một mình. Hắn ngồi giữa phòng, ánh nến chập chờn in bóng hắn lên tường. Trên bàn là một bức họa mới vẽ, nét cọ đầy cuồng loạn – một người phụ nữ mặc áo gấm, đôi mắt rỉ máu, tay ôm hình nhân không đầu.

Đúng lúc đó, Nhị Kiều – kỹ nữ thân cận với Mị Thanh – bước vào. Nàng ta khom người thấp giọng.

“Gia... có người mang đến vật này, bảo rằng ngài nên xem gấp.”

Lục Dung nhận lấy. Là một chiếc hộp gấm nhỏ, bên trong có một bức tranh cổ. Trên tranh, là một người phụ nữ giống Mị Thanh như đúc – chỉ khác đôi mắt bà trống rỗng, không có đồng tử. Ở phía góc bức tranh, có viết bằng mực đỏ:

Kẻ mang mắt trống sẽ không thể chọn yêu ai. Người nàng chọn sẽ chết.


Mị Thanh rời tháp Phong Hoa khi trời đã gần sáng. Bóng nàng đổ dài trên đường lát đá. Tay vẫn siết miếng ngọc cổ, mặt không biểu cảm, nhưng lòng như biển động.

Nàng không nhớ được gì về người mẹ bí ẩn. Cũng chẳng biết vì sao một kẻ như nàng lại cuốn vào mạng lưới âm u ấy. Nhưng từ khoảnh khắc mảnh gấm cháy dở kia rung lên trong tay người mù... nàng biết: đã đến lúc không được bỏ chạy nữa.

Trầm Dư sánh bước bên nàng, khẽ hỏi: “Ngươi có chắc muốn đi tiếp con đường này?”

Nàng không nhìn ông, chỉ khẽ đáp: “Ngươi từng nói một kẻ bị khâu vào số mệnh vẫn có thể chọn tay cầm kim. Ta chọn.”

Ông im lặng.

Phía trước là cánh cổng vào Tàng Ảnh Các – nơi lưu trữ những bản gấm cổ và thư tịch về nghi lễ Gấm Âm. Bên trong, sự thật về Trác Du Cơ, về máu, về hình nhân... và về chính nàng đang chờ.

Còn phía xa hơn nữa, trong góc tối chưa lộ diện, một kẻ đang mài lưỡi dao, chờ đêm Mãnh Gấm diễn ra – đêm định đoạt ai sẽ sống, ai phải hiến thân.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.