gấm âm

Chương 9: Hình Nhân Không Bóng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trăng non hắt ánh sáng yếu ớt qua ô cửa đá của Động Linh Nguyệt. Ở nơi sâu nhất của động, một bức tượng gỗ nằm thẳng đứng, thân khắc đầy văn tự cổ, không đầu, không tay, nhưng ở phần ngực lại khoét lõm một hốc tròn, như để đặt vật gì vào.

Trầm Dư đứng đó, tay lần chuỗi trầm, mắt dừng lại trên bức tượng. Ông rút từ tay áo một mảnh giấy đã ngả màu, mở ra, bên trong là một bức hình nhân nhỏ, thô sơ, được kết từ tóc và chỉ đỏ.

“Mười năm trước, ta từng khuyên nàng đừng bắt đầu nghi lễ này... nhưng cũng chính tay ta đặt mảnh gấm đầu tiên vào tim nàng.”

Hắn đốt hình nhân. Tro bay, nhập vào gió.


Tại thành Đông, Hương Viện lặng lẽ suốt nhiều đêm qua. Cánh cổng đỏ luôn đóng, đèn lồng treo cao, nhưng trong lòng người sống nơi đây, ai cũng biết: mùi máu đã bắt đầu ám khắp tường vách.

Mị Thanh ngồi trước gương đồng. Đôi mắt kẻ viền khói, hàng mi dày. Làn da trắng, cổ áo xẻ sâu để lộ khe ngực lấp ló. Nàng không cài áo như lệ thường, để mặc làn da mát lạnh hứng gió.

Phía sau, Lục Dung lặng lẽ quan sát.

“Ta từng nghĩ ngươi giống loài hoa dạ yến – nở lúc người khác say ngủ, đẹp mà vô tri. Nhưng ngươi khiến ta sai.”

Nàng không quay lại. “Vì sao?”

“Vì hoa không biết giết người.”

Mị Thanh khẽ nhếch môi.

“Ngươi biết rõ ta không giết người bằng dao.”

Lục Dung bước đến gần, chạm tay vào vai nàng. “Lần cuối ngươi chạm vào một ai đó mà không mang tính toán là khi nào?”

Câu hỏi làm Mị Thanh im lặng.


Cùng lúc đó, tại chùa Địa Tạng ngoài rìa thành, Trầm Dư đang nói chuyện với một hòa thượng mù. Cả hai ngồi bên bàn trà, giữa bóng tối.

“Ngươi giữ hắn bao lâu rồi?” – Trầm Dư hỏi.

“Chín năm. Từ khi hắn được đưa đến cùng một đoạn gấm cháy dở. Tên hắn là gì, đến giờ ta vẫn không biết.”

Trầm Dư đặt một đồng tiền cổ lên bàn. “Ta cần gặp hắn.”

Một hồi chuông nhỏ vang lên. Từ sau màn tre, một nam nhân bước ra. Khuôn mặt lấm lem, hai mắt sẫm màu, như chưa từng thấy ánh sáng. Nhưng ở giữa ngực hắn, một vết sẹo tròn giống hệt hốc lõm trên bức tượng trong Động Linh Nguyệt.

Trầm Dư sững người.

“Là ngươi... kẻ sống sót duy nhất của Mắt Gấm thứ bảy.”

Nam nhân kia chỉ thốt một câu, giọng trầm khàn: “Nàng đã quên ta.”


Đêm đó, Mị Thanh không về phủ. Nàng mặc một bộ y phục trắng thêu xám, đầu vấn đơn, ngồi trước ngọn tháp Phong Hoa – nơi có lời đồn rằng ai đem tên mình thêu lên dải lụa rồi đốt tại đây, sẽ đổi được một điều ước, bằng cái giá khôn lường.

Nàng mở khăn lụa ra, cây kim trong tay đã ngấm máu. Chỉ đỏ vắt qua đầu ngón tay, chảy chậm rãi từng sợi.

“Trầm Dư nói ta đang dần bị khâu kín số mệnh... nhưng nếu chưa ai thêu mũi cuối, thì ta vẫn có thể chọn người giữ chìa khoá.”

Nàng khâu từng nét, từng vòng, cho đến khi hiện ra hai chữ mờ nhòe: Lục Dung.

Lửa bốc lên. Nhưng trong khoảnh khắc ngọn lửa chạm vải, một tiếng hét vang vọng trong đầu nàng:

“Dừng lại! Một khi tên ấy cháy, ngươi sẽ thuộc về hắn – toàn bộ!”


Mị Thanh lùi lại, ngã xuống đất, môi mím chặt.

Bỗng từ sau tháp, một bóng người xuất hiện – là nam nhân mù từ chùa Địa Tạng. Hắn bước chậm, tay cầm mảnh gấm cháy dở, dừng lại cách nàng vài bước.

“Tại sao ngươi lại giống nàng đến vậy?” – hắn hỏi. “Ngươi là ai?”

Mị Thanh ngước nhìn. Bên trong đôi mắt hắn, phản chiếu lại hình ảnh nàng… nhưng lại nhuốm một màu đẫm máu.

Từ phía xa, Trầm Dư xuất hiện, ánh mắt lặng như tro nguội.

“Nàng ấy... chính là bản thể tiếp theo của Gấm Âm.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.