gấm âm

Chương 11: Âm Gấm Thư


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tàng Ảnh Các nằm ẩn trong lòng đất, sau cánh cửa gỗ cổ trạm trổ hình nhân vặn vẹo. Khi Trầm Dư chạm tay vào ổ khóa, từng thanh cơ quan kêu lên ken két, rồi cửa tự động mở, để lộ một lối hành lang đá hun hút.

Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu dẫn đường, phản chiếu lên những bức tường gấm đã sờn màu. Mị Thanh theo sát phía sau, lòng nặng trĩu. Mỗi bước chân như lún sâu vào lớp ký ức xa xưa đang âm thầm rên rỉ dưới đất.

“Chỉ có ba người biết đến nơi này còn tồn tại,” Trầm Dư khẽ nói. “Một đã chết, một là ta. Người cuối cùng… là kẻ muốn ngươi chết.”

Tim Mị Thanh thắt lại.

Họ dừng lại trước một gian phòng phủ kín vải gấm đỏ đậm. Trên vách, một dòng chữ được thêu bằng chỉ đen:

“Máu vẽ chữ, thân hiến lời, người giữ gấm – gấm giữ người.”

Trầm Dư kéo tấm vải sang bên. Bên trong là một chiếc hòm đá, trên nắp phủ một cuộn gấm được quấn kỹ lưỡng. Ông nâng nó lên bằng hai tay, đặt lên bàn gỗ, cẩn trọng như đang bế xác người thân.

“Đây là Âm Gấm Thư – văn bản đầu tiên ghi lại toàn bộ nghi lễ Gấm Âm. Bằng máu, da người, và dục vọng.”

Mị Thanh chạm nhẹ tay lên mép gấm. Da thịt nàng lập tức tê rần. Trên mặt gấm, những dòng chữ màu nâu sậm hiện ra, như đang đợi nàng đọc.

“Người đàn bà đầu tiên bước vào gấm, máu nàng thêu nên lưỡi dao. Ai thầm gọi tên gấm, sẽ mất trái tim.”

Nàng lùi lại. “Đây là điềm báo?”

“Không,” Trầm Dư nhìn nàng, ánh mắt tối sầm. “Là lời nguyền.”


Cùng lúc đó, tại Hương Viện, Lục Dung vẫn đang ngồi trước bức tranh cũ. Hắn châm thêm rượu, rót một chén, rồi đặt nó trước bức họa. Bàn tay cầm chén khẽ run.

Một giọng nói vang lên sau lưng: “Ngươi vẫn không thể quên được Trác Du Cơ.”

Hắn không quay lại. “Ta không quên. Nhưng kẻ hiện giờ mang gương mặt bà ấy… có thể không phải con người.”

Người đứng sau bước ra ánh sáng – là Thẩm Hòa, người từng là cận vệ thân tín của hoàng hậu, nay bí mật theo dõi Gấm Âm từ trong triều.

“Ta có tin từ Tàng Ảnh Các. Mị Thanh đã chạm tay vào Âm Gấm Thư.”

Lục Dung siết tay. “Vậy mọi thứ sẽ bắt đầu lại.”

Thẩm Hòa gật. “Mà lần này… nàng có thể không còn là nàng.”


Mị Thanh đang đọc đến đoạn cuối của Âm Gấm Thư, nơi ghi lại nghi lễ hiến gấm:

“Một người đàn ông phải yêu nàng đến mức chết vì nàng. Máu hắn sẽ mở khóa lưỡi gấm. Nhưng nếu hắn còn sống sau khi gấm khai, người đàn bà đó sẽ hóa quỷ.”

Nàng khựng lại, nhìn Trầm Dư.

“Ý là… nếu ta không giết người yêu mình, ta sẽ bị nghi lễ nuốt trọn?”

Ông gật đầu, không chút do dự.

“Và nếu ta không làm nghi lễ…?”

“Thì dòng máu ngươi sẽ tự thối rữa. Mỗi đêm, gấm sẽ siết thêm một phần.”

Nàng siết chặt bàn tay, môi mím lại đến bật máu. Một giọt rơi xuống nền gấm. Ngay lập tức, mảnh vải rung lên nhè nhẹ, như thở.

“Ta có thể chọn... không yêu?” – giọng nàng khản đặc.

“Không phải ngươi chọn ai để yêu... mà là gấm chọn người nào để giết.”


Trên đường rời khỏi Tàng Ảnh Các, Mị Thanh không nói gì. Nhưng mắt nàng đã đổi khác – sâu hơn, tối hơn, và có gì đó lặng như đáy nước.

Khi bước ra khỏi cửa, nàng chợt khựng lại. Một bóng người đứng chờ từ bao giờ – là Lục Dung.

Trầm Dư tránh sang một bên, không nói gì.

Lục Dung bước tới, mắt dừng lại ở vết máu còn dính trên tay nàng. “Ngươi đã biết?”

Nàng gật. Không che giấu, không né tránh.

“Và ngươi nghĩ… ta là người đó?”

Gió nổi lên, gấm trên vai nàng bay nhẹ. Lần đầu tiên, Mị Thanh mỉm cười – nụ cười mỏng như lưỡi dao, đẹp đến nghẹt thở.

“Ta không cần nghĩ. Gấm đã chọn.”

Lục Dung không đáp, nhưng đôi mắt hắn nhíu lại – phức tạp, vừa như tức giận, vừa như quy phục.

Phía sau họ, cổng Tàng Ảnh Các tự động khép lại. Trong bóng tối, Âm Gấm Thư tiếp tục rỉ máu từ những dòng chữ chưa được đọc hết.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.