gấm âm

Chương 12: Tơ Máu Giăng Mộng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời đêm phủ một lớp sương dày. Trong Hương Viện, hương trầm đã tắt từ lâu, chỉ còn âm thanh rì rầm của gió lùa qua những song cửa chạm trổ.

Lục Dung ngồi lặng trong phòng thư, trước mặt là bản sao của Âm Gấm Thư do Thẩm Hòa mang tới. Những ký tự mờ nâu như tan vào giấy, nhưng một dòng khiến hắn không thể rời mắt:

“Gấm chỉ đòi máu của kẻ yêu thật. Kẻ lừa dối, dù hiến thân, cũng bị thiêu.”

Hắn nheo mắt. Trong một thoáng, những ký ức lẫn lộn trỗi dậy – về Trác Du Cơ, về ánh mắt từng khiến hắn sa ngã. Giờ đây, gương mặt đó đang hiện hữu trong Mị Thanh – nhưng nàng không giống ai cả. Nàng như một tạo vật được dệt nên từ dục vọng và tàn nhẫn.

Cánh cửa bật mở. Thẩm Hòa bước vào, thần sắc gấp gáp.

“Lục công tử, có kẻ xâm nhập Hương Viện. Mục tiêu là Mị Thanh.”

Lục Dung đứng bật dậy, ánh mắt lạnh như băng. “Nàng ở đâu?”

“Phía Đông viện. Ta đã cho người mai phục.”


Mị Thanh lúc ấy đang đứng trước tấm gương đồng trong gian phòng khách Đông viện, áo mỏng lụa tím ôm sát cơ thể, cổ áo trễ sâu để lộ phần da thịt trắng hồng run rẩy dưới ánh đèn mờ. Nhưng ánh mắt nàng không còn chút yếu mềm.

Bóng người vừa xuất hiện trong gương.

Không cần quay lại, nàng cất giọng:

“Ngươi vào được đây, chắc không phải kẻ phàm.”

Kẻ lạ mặt bước ra từ bóng tối, vận áo đen, tóc bạc dài đến thắt lưng. Khuôn mặt hắn bị che bởi một chiếc mặt nạ nửa trắng nửa đỏ – biểu tượng của hội Bạch Ảnh từng theo chân Du Cơ ngày trước.

“Ta đến… để lấy lại phần gấm mà Trác Du Cơ đã giấu trong máu ngươi.”

Mị Thanh nhoẻn miệng cười, môi cong như vết cắt.

“Muốn lấy gấm... thì phải lột được da ta.”

Cùng lúc đó, mành trúc bị xé toạc. Một trận giao tranh nổ ra như bão tố. Mị Thanh thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, thân pháp nàng uyển chuyển đến mức tà áo cũng như vũ khí. Nhưng tên sát thủ kia cũng không hề tầm thường. Mỗi chiêu hắn đánh ra đều như nhắm vào mạch huyệt đã được đo đếm từ trước.

Lục Dung lao tới, ánh kiếm trong tay vẽ nên một vòng cung bạc. Hắn không nói một lời, nhưng mỗi chiêu đều mang sát khí đậm đặc. Trận đấu nay trở thành tam giác tử thần giữa ba người: một nữ nhân bị gấm ám, một sát thủ vô diện, một kẻ yêu mà không dám nhận.

Cuối cùng, một tiếng "phụp" vang lên.

Mặt nạ của sát thủ rơi xuống, để lộ gương mặt... một nữ nhân.

“Ngươi là...?” – Mị Thanh trừng mắt.

“Ta từng là cận nữ của Trác Du Cơ.” – Nàng ta thở dốc, máu chảy nơi miệng. “Ngươi không phải hậu thân bà ấy… ngươi là bản thể còn lại. Bà ấy đã trút lời nguyền vào ngươi.”

“Lời nguyền gì?” – Lục Dung quát lên.

Nữ sát thủ cười khàn khàn: “Kẻ nào yêu ngươi… sẽ chết trong tay chính ngươi.”

Nói rồi nàng ta tự cắn lưỡi, máu trào ra thành sợi. Gấm trong người nàng phát tác, biến nàng thành mảnh tro đen không để lại xác.


Sau trận giao tranh, Mị Thanh ngồi trước gương, vuốt lại tóc rối, ánh mắt lạnh lẽo. Lục Dung đứng sau, nhìn nàng qua phản chiếu đồng.

“Ngươi tin những gì nàng nói?” – hắn hỏi khẽ.

“Tin hay không… đâu còn quan trọng. Nếu quả thật người yêu ta sẽ chết, thì chỉ có hai lựa chọn: hoặc không yêu… hoặc giết trước khi họ chết vì mình.”

“Ngươi có sợ không?”

Nàng quay lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên cổ áo hắn, kéo xuống. “Ta từng sợ, nhưng giờ ta hiểu. Gấm không chọn ai tình cờ. Chỉ cần giữ được quyền lực, ta không cần trái tim.”

Lục Dung siết tay nàng, ánh mắt bốc cháy. “Vậy để ta là kẻ giữ gấm cho ngươi. Ta không cần mạng, chỉ cần ngươi sống.”

Mị Thanh cúi đầu, hôn nhẹ lên môi hắn. Nụ hôn sâu, kéo dài như muốn rút lấy hơi thở. Khi tách ra, nàng khẽ thì thầm:

“Cẩn thận… vì từ giờ, gấm đã để mắt đến ngươi.”


Đêm đó, gấm trên người nàng phát sáng nhẹ dưới trăng. Một mảnh vải nhỏ lặng lẽ rơi ra khỏi vạt áo, như được sinh ra từ da thịt. Mảnh gấm có hình một trái tim bị xé đôi – chính là dấu hiệu của nghi lễ bước thứ hai.

Phía sau, trong bóng tối của Tàng Ảnh Các, Trầm Dư mở một quyển sách cổ. Trang cuối ghi dòng chữ:

“Khi trái tim bị xé đôi, gấm bắt đầu ăn linh hồn.”

Ông thì thầm:

“Chúng không còn đường lui nữa.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.