Dung Phủ sáng hôm ấy không còn là kinh thành. Nó như một giấc mộng bị xé nát rồi may chắp bằng chỉ rối. Dưới chân tường thành, những dòng người bước đi như rối gỗ – mắt mở trừng, môi mấp máy những từ vô nghĩa.
Lục Dung đứng nơi vọng lâu, nhìn xuống, trầm mặc.
Mảnh gấm có hình con mắt vẫn nằm trong tay hắn. Không cháy, không rách, không cắt được. Như thể nó muốn được giữ lại. Muốn hắn nhìn vào.
Và hắn đã nhìn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ký ức đổ tràn về – nhưng không phải ký ức của hắn. Là của nàng. Là những đêm Mị Thanh ngủ co ro giữa thềm lạnh, những lần nàng bị ép uống thuốc kích tình, rồi bị bỏ mặc. Là lúc nàng gào lên trong vô thức, gọi tên hắn – không phải vì yêu, mà vì tin rằng chỉ hắn mới không giết nàng.
Và hắn đã làm gì?
Chọn không chạm.
Chọn lạnh lùng đứng nhìn như một kẻ tử tế không nhuốm máu.
Giờ thì sao?
Máu đã nhuộm lên toàn thành.
Lục Dung đột ngột giật đứt miếng gấm ra khỏi tay, bước xuống ngựa. “Gọi Lê Giác đến. Chúng ta vào Hạ Xá.”
Lê Giác – tay tâm thuật – sửng sốt: “Hạ Xá? Nơi ấy bị niêm phong rồi. Là nơi...”
“Là nơi Du Cơ tạo ra đế chế gấm đầu tiên,” Lục Dung cắt lời, giọng lạnh như băng đập vào đá.
“Cũng là nơi đầu tiên có người dệt bằng máu. Nơi mà thứ gọi là ‘cảm xúc’ bị phân loại như vải vụn.”
Gió thổi rít qua màn tre già. Trời không mưa, nhưng ẩm ướt đến lạ. Khi họ đến Hạ Xá, đất không còn là đất – mà là từng lớp tơ chồng lên nhau, mịn và dai như da người đã chết lâu ngày.
Ở giữa trảng đất, có một khung cửi khổng lồ bằng ngà voi. Không ai đang dệt, nhưng khung vẫn chuyển động.
Lê Giác hoảng hốt. “Tơ tự dệt... đây là loại tà pháp thất truyền! Không có người, mà gấm vẫn sinh. Lục đại sư, ta e...”
Lục Dung bước thẳng vào giữa. “Im lặng mà nghe.”
Từ bên trong gấm đang dệt, có tiếng rên. Không phải rên đau, mà là âm thanh khoái cảm bị bóp nghẹn – như một nữ nhân đang được yêu trong giấc mộng, nhưng không thể tỉnh lại.
Tiếng rên đó... là giọng Mị Thanh.
Khung cửi giật mạnh.
Một mảnh gấm rơi ra. Trên đó, không phải hình hoa hay mặt người. Mà là hình hai thân thể giao nhau, cuộn tròn trong khoái lạc, nhưng cả hai đều không có mắt.
Lục Dung chạm tay vào mảnh gấm.
Ngay lập tức, hắn bị kéo vào cảnh giới khác.
Trong đó, hắn thấy chính mình – không mặc triều phục, mà là áo lụa đen, tay đeo vòng trầm, môi đang áp sát một người nữ. Không gian đó là một thư phòng lụa đỏ, và người nữ... chính là Mị Thanh, nằm dưới hắn, mắt đầy nước, môi bật ra tiếng gọi khe khẽ:
“Gọi ta là hoàng hậu đi.”
Lục Dung giật lùi. Hắn biết đây không phải ảo giác. Đây là lời dụ hoặc. Một cách Mị Thanh đang... trả thù.
Trả thù bằng cảm xúc hắn chưa từng dám đối diện.
Cùng lúc ấy, tại khu trại bỏ hoang phía Tây, Mị Thanh đang ngồi trước một tấm gương mờ.
Toàn thân nàng quấn vải trắng. Đôi mắt vẫn sắc nhưng lòng ngập cuồng nộ. Trên đùi nàng là mảnh gấm cuối cùng, được may ráp từ máu mình, máu kỹ nữ, và một phần... là máu từ một người nàng từng yêu – dù chỉ là một khoảnh khắc yếu đuối.
Bên cạnh, một thiếu nữ nhỏ tuổi – Nhược Cơ – khẽ nói:
“Tỷ đã khiến cả Dung Phủ phát điên vì dục vọng.”
Mị Thanh không đáp. Nàng rút chiếc trâm bạc, khứa một đường mảnh lên cổ tay. Máu nhỏ xuống mặt gương.
Gương rung lên, hiện ra một hình ảnh: Lục Dung đang bước vào khung cửi.
“Ta không cần hắn yêu ta. Ta chỉ cần... hắn hiểu thế nào là được khao khát, nhưng không được chạm đến.”
Cuối chương, tại cổng thành, hàng trăm người dân bắt đầu tụ lại, tay ôm những mảnh gấm dính máu. Họ thì thầm cùng một câu:
“Ta muốn may lại chính mình... bằng dục vọng đã mất.”
Còn Lục Dung, một mình đứng giữa Hạ Xá, bắt đầu nghe tiếng khung cửi gọi tên mình. Không ai chạm vào hắn, nhưng từng sợi tơ dính trên tay hắn như đang siết lấy lòng ngực.
Tựa như một thứ tình dục không thể thoát ra – dù chưa từng bước vào.