Trăng treo mảnh như lưỡi đao trên trời, vầng sáng bạc chiếu xuống phủ Quân Tế trong một thứ ánh sáng lạnh đến rợn người.
Bên trong khu nhà nhỏ nơi Mị Thanh được phân ở tạm, hương trầm cháy âm ỉ, khói uốn lượn quanh những tấm màn mỏng vắt hờ. Trên bàn là một mảnh gấm tím đậm, viền vàng, được thêu tay từng chi tiết hoa lệ: hoa sen nở dưới sấm sét, rồng uốn mình quanh nhành liễu – như thể chứa trong đó cả một điềm dữ ẩn sau vẻ đẹp.
Mị Thanh ngồi bên bàn, tay cầm kim thêu. Từng mũi kim sắc bén đâm xuống mặt vải – nhưng điều kỳ lạ là nàng không dùng chỉ… mà là máu.
Một chén nhỏ chứa thứ chất đỏ sẫm. Mỗi khi kim nhúng vào đó, vải liền nhuộm màu như sống dậy.
Nàng đang hoàn thiện nghi lễ tiếp theo – một nghi lễ chỉ dành cho kẻ đã bước vào vòng ma lực mà không thể quay đầu.
Cửa khẽ mở. Lục Dung bước vào. Chàng không gõ, cũng không báo trước – như thể đã quen thuộc nơi này.
“Chàng đến rồi.” – Mị Thanh không ngẩng đầu.
“Ngươi biết ta sẽ đến?” – giọng Lục Dung trầm thấp, không rõ là ngờ vực hay tò mò.
“Vì máu chàng đã hòa vào ta. Chúng ta… giờ đã cùng một nhịp mạch.” – nàng khẽ ngẩng lên, đôi mắt long lanh, lặng như nước nhưng sâu như đáy vực.
Lục Dung bước lại gần, ánh mắt dừng trên tấm gấm đang thêu dở. Mùi máu tanh xen trong hương trầm khiến chàng lặng đi vài giây.
“Ngươi đang gọi gì bằng tấm gấm này?”
“Không phải gọi. Là hiện hình. Thứ đang ẩn trong phủ Quân Tế, sắp lộ diện. Ta chỉ giúp nó có gương mặt.”
Lục Dung siết tay. Chàng không biết từ lúc nào, mọi lý trí của mình cứ bị Mị Thanh bẻ cong. Sự kháng cự ban đầu giờ trở thành sự tò mò, rồi thèm khát. Không chỉ là bí mật nàng mang theo. Mà là chính nàng.
Cơ thể nàng, ánh mắt nàng, sự thông tuệ của nàng… là thứ làm tan rã mọi lớp mặt nạ quyền lực mà chàng khoác từ khi còn bé sống giữa triều đình dối trá.
“Ta muốn biết…” – Lục Dung cúi xuống, tay đặt lên cổ tay nàng – “Ngươi thực sự là gì?”
Mị Thanh ngẩng nhìn. Trong đôi mắt ươn ướt là thứ gì đó nửa như tiếc thương, nửa như chấp nhận.
“Ta là thứ được tạo ra từ lời nguyền. Là gấm thêu bằng máu… Là hoa mọc trên mộ những người bị lãng quên.”
Bàn tay chàng siết mạnh hơn. “Ngươi… không còn là người?”
“Ta vẫn là người. Nhưng đã vượt khỏi giới hạn mà người thường gọi là sống.”
Không cần lời nữa. Lục Dung kéo nàng đứng dậy. Lần đầu tiên, chàng là người chủ động. Nụ hôn tới như lửa cháy – không dịu dàng, không hỏi han – chỉ có dục vọng trần trụi như bản năng hoang dã.
Mị Thanh không chống cự. Ngược lại, nàng đáp lại với sự cuồng nhiệt đậm chất cổ xưa – như thể cơ thể nàng đã quen thuộc với loại tiếp xúc này qua hàng trăm kiếp trước.
Tay chàng lướt qua tấm lưng trần lộ ra sau vạt áo cổ xẻ sâu. Từng lớp y phục bị kéo bung ra như lụa bị gió thổi.
Căn phòng chìm trong hỗn loạn của âm thanh, da thịt va chạm, và khói trầm quấn lấy hai thân thể.
Lần đầu tiên, cả hai rơi xuống vực sâu không đáy – không phải của địa ngục, mà là của sự thỏa hiệp.
Khi trời gần sáng, Lục Dung nằm bên nàng. Bàn tay vẫn giữ lấy hông nàng, như sợ nàng tan biến.
“Mị Thanh…” – chàng thở ra – “Ngươi có biết… điều này sẽ hủy ta?”
Nàng áp tay lên ngực chàng.
“Ta không cần chàng sống mãi. Chỉ cần chàng không quên ta.”
Ngoài kia, mặt trời chưa lên. Nhưng trong phủ Quân Tế, có một mảnh ánh sáng đã biến thành bóng tối.
Đêm ấy, từ tấm gấm thêu máu, xuất hiện một dấu hiệu mới – một con mắt đỏ như than hồng, mở ra giữa hoa sen.
Và ở cuối hành lang, nơi cung nữ đang ngủ say – có một người… vừa bị lột da.