gặp gỡ nơi văn phòng

Chương 3: Lần đầu trêu chọc nhau


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngày thứ hai tại công ty, Lạc Vy thức dậy với một cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng. Cô tự nhủ: “Hôm nay phải thật chuyên nghiệp… nhưng mà… chắc chắn anh ấy sẽ lại xuất hiện.”

Cảm giác đó vừa hồi hộp vừa kỳ lạ, khiến cô vừa háo hức vừa bồn chồn.

Cô đến sớm hơn mọi ngày một chút, mong muốn có thời gian làm quen với công việc, sắp xếp bàn làm việc, và đặc biệt là… không để bị nam chính bắt gặp trong trạng thái vụng về.

Vừa bước vào văn phòng, cô nhận thấy anh đã có mặt từ trước. Nam chính đứng ở cửa, tay cầm một tập hồ sơ, ánh mắt hướng về phía cô. Lạc Vy đỏ mặt, cố gắng bình tĩnh, cúi đầu chào:

“Chào buổi sáng, anh…”

Anh không nói gì, chỉ nhíu mày, sau đó gật nhẹ. Dù chỉ một cái gật đầu ngắn ngủi, nhưng với Lạc Vy, dường như cả ngày hôm nay đã bắt đầu với một làn sóng cảm xúc dâng lên trong lòng.

Buổi sáng trôi qua với nhịp độ công việc dồn dập. Lạc Vy cố gắng học hỏi và làm quen với những nhiệm vụ được giao, từ việc kiểm tra email, xử lý tài liệu, đến việc sử dụng phần mềm nội bộ mà cô chưa từng thấy trước đây.

Nhưng không khí căng thẳng nơi văn phòng lại trở nên thú vị hơn hẳn khi nam chính bắt đầu chú ý đến cô.

Lần đầu tiên, anh bước đến bàn cô, đặt tập hồ sơ xuống một cách nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:

“Cô đã quen với công việc chưa?”

Lạc Vy lúng túng nhìn anh: “À… tôi… tôi đang cố gắng… anh có thể chỉ thêm cho tôi một chút không?”

Anh nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh nhưng ánh lên tia tinh quái:

“Cô cần tôi hướng dẫn sao? Tôi tưởng cô khá tự lập.”

Lạc Vy đỏ mặt, lắp bắp: “À… vâng… nhưng mà… tôi… chỉ muốn làm tốt thôi.”

Anh không trả lời, chỉ nhìn cô một lúc, rồi đi tiếp. Nhưng nụ cười nhẹ trên khóe môi khiến Lạc Vy cảm thấy vừa bối rối vừa vui sướng.

Buổi trưa, khi mọi người đi ăn, Lạc Vy và Hạ Lan đi ra khu ăn uống gần công ty. Không gian thoải mái, ánh sáng ấm áp, tiếng cười nói rộn ràng.

Nhưng Lạc Vy vẫn không ngừng nghĩ về anh. Cô nhớ lại cách anh nhìn cô sáng nay, cách anh nhếch mép, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa tinh quái.

“Cậu cứ bồn chồn thế à?” Hạ Lan cười, nắm tay cô: “Đừng nghĩ nhiều. Anh ấy là CEO, nhưng cậu sẽ quen thôi.”

Lạc Vy cười ngượng, cúi mặt: “Nhưng anh ấy… khác mọi người quá.”

“Đúng vậy, nhưng cũng vì vậy mà mọi chuyện mới thú vị. Để cậu thử thấy, anh ấy sẽ bắt đầu trêu chọc cậu một chút nữa đấy,” Hạ Lan nói, ánh mắt lấp lánh.

Chiều đến, một sự cố nhỏ xảy ra. Lạc Vy đang kiểm tra tài liệu, vô tình làm rơi một tập hồ sơ quan trọng. Khi cô vừa cúi xuống nhặt, một bàn tay lạnh lùng xuất hiện, chắc chắn nâng cô lên khỏi tư thế nguy hiểm:

“Cẩn thận hơn,” anh nhắc nhở, giọng trầm nhưng không lạnh lùng như trước.

Lạc Vy đỏ mặt: “Cảm… cảm ơn…”

Anh nhếch mép, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái:

“Cô cứ hay vụng về thế sao?”

Lạc Vy cứng người, vừa xấu hổ vừa bực bội: “Tôi… tôi chỉ chưa quen thôi!”

Anh cười nhẹ, quay đi như thể không có gì xảy ra, nhưng Lạc Vy cảm giác trái tim mình vẫn còn nhảy loạn xạ.

Sau vài giờ làm việc, nam chính bắt đầu “trêu chọc” cô một cách tinh tế.

Khi Lạc Vy chuẩn bị in tài liệu, anh đi ngang qua, lắc đầu: “Cô làm sai cách rồi. Để tôi chỉ.”

Khi cô ngồi xuống máy tính, anh lại đứng sau lưng, ánh mắt dõi theo, khiến cô vừa bực vừa ngượng.

Khi cô viết nhầm tên một khách hàng, anh chỉ nhẹ nhàng nhắc: “Chú ý chi tiết nhỏ thôi.”

Mỗi lần như vậy, Lạc Vy vừa bực tức vì bị soi mói, vừa rung động vì sự quan tâm thầm lặng.

Đến gần cuối ngày, Lạc Vy nhận thấy một điểm thú vị: nam chính không chỉ lạnh lùng và nghiêm nghị, mà còn rất tinh tế trong cách anh quan sát cô.

Khi Lạc Vy vội vàng mang tập hồ sơ đi nộp, anh đi cùng, ánh mắt tinh quái:

“Cô có biết mình di chuyển như vậy trông vụng về đến mức nào không?”

Lạc Vy đỏ mặt: “Tôi… tôi đang cố gắng…”

Anh nhếch mép: “Cố gắng là tốt, nhưng hãy học cách chuyên nghiệp hơn. Tôi sẽ hướng dẫn cô.”

Khoảnh khắc ấy khiến Lạc Vy vừa muốn lẩn đi vừa muốn cười. Cô nhận ra một điều: mỗi lần anh xuất hiện, trái tim cô lại loạn nhịp.

Khi tan làm, Lạc Vy đi ra khỏi tòa nhà, trời đã tối, ánh đèn đường phản chiếu trên kính tòa nhà, tạo cảm giác lung linh. Cô tự nhủ:

“Ngày hôm nay… thật sự khó quên. Anh ấy… vừa nghiêm nghị, vừa tinh quái… khiến mình… vừa lo vừa thích.”

Trên đường về, cô nhớ lại tất cả những lần anh trêu chọc mình trong ngày: từ việc nhắc nhở, quan sát, đến nụ cười tinh quái. Cô nhận ra rằng, mặc dù bị trêu chọc, cô lại… mong chờ ngày mai được gặp anh một lần nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×