gặp lại bạn thân thời thơ ấu

Chương 3:


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đông Triều đến công ty với vẻ ngoài chỉn chu, nhưng tâm trí anh hoàn toàn rối bời. Anh không tài nào tập trung vào bản vẽ kiến trúc phức tạp, bởi mọi đường nét anh vẽ ra đều biến thành đôi chân dài của Thanh An hoặc cái nhìn thăm dò đầy thách thức của cô sáng nay.

Anh quyết định, tốt hơn hết là nên tránh mặt cô hoàn toàn. Anh sẽ ở lại công ty thật khuya, dùng bữa tối bên ngoài, và chỉ về nhà khi Thanh An đã ngủ say.

Tuy nhiên, định luật Murphy luôn đúng.

Đến mười một giờ đêm, khi Triều rón rén mở cửa bước vào nhà, ánh đèn hành lang tầng dưới vẫn sáng. Anh nghe thấy tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng phát ra từ phòng khách. Thanh An chưa ngủ.

Anh cố gắng đi thật nhanh và thật khẽ lên cầu thang, nhưng khi anh đi qua cửa phòng tắm chung ở giữa cầu thang và phòng anh, cánh cửa đột ngột mở ra.

Hơi nước nóng lập tức tràn ra, bao phủ lấy Triều. Mùi xà phòng dừa ngọt ngào và mùi cơ thể ấm áp, ẩm ướt của Thanh An tấn công khứu giác anh.

Thanh An bước ra, quấn một chiếc khăn tắm trắng tinh ngang ngực. Chiếc khăn đó dài vừa đủ, nhưng do nước nóng, làn da cô ửng hồng và có vẻ... trơn láng một cách đáng kinh ngạc. Mái tóc ngắn ướt sũng, những giọt nước lăn dài qua cổ và xương quai xanh đang phập phồng của cô.

Cô bất ngờ nhìn thấy Triều. Đôi mắt to tròn của cô hơi giãn ra vì ngạc nhiên, rồi ngay lập tức chuyển sang vẻ thản nhiên đến đáng sợ.

"Ô, về rồi đấy à?" Cô nói, giọng hơi khàn vì hơi nước. "Tôi vừa tắm xong. Nước nóng quá nên tôi cần mở cửa cho bớt ngột ngạt."

Triều đứng sững sờ. Anh không thể rời mắt khỏi những giọt nước đang chảy xuống... và xuống nữa.

"Cô... cô không nên mở cửa như thế," Triều cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm điệu lại trở nên căng thẳng và hơi lạc đi. Anh đưa tay lên che mắt một cách vô thức, vừa để tránh nhìn, vừa để che đi sự bối rối của chính mình.

Thanh An nhướn mày. "Sao lại không nên? Hồi nhỏ tôi còn chạy khắp nhà thế này. Chúng ta là bạn thân mà, Triều. Hay cậu quên rồi?"

"Chúng ta không còn là trẻ con nữa, Thanh An!" Triều gằn giọng. Anh cảm thấy như bị dồn vào chân tường. "Cô là phụ nữ trưởng thành, và tôi... tôi cũng là đàn ông trưởng thành!"

Anh nhấn mạnh từ "đàn ông" một cách mạnh mẽ, và điều đó khiến Thanh An bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó không hề vui vẻ, mà đầy vẻ thử thách.

"Vậy sao?" Cô bước một bước gần hơn. "Đàn ông trưởng thành thì nên xử lý những chuyện này bình tĩnh hơn chứ. Cậu đang run rẩy đấy, Đông Triều."

Sự thật là anh đang run. Không phải vì sợ, mà vì sự gần gũi và hấp dẫn không thể chối từ đang bao vây anh. Không gian nhỏ hẹp của hành lang giờ đây trở nên ngột ngạt và đầy hơi nước.

"Tôi... tôi phải đi ngủ," Triều lắp bắp, cố gắng lách qua cô để lên phòng.

Thanh An không hề lùi lại. Chiếc khăn quấn trên người cô hơi tuột xuống một chút, phô bày thêm bờ vai tròn trịa và một phần nhỏ của khe ngực. Triều phải hít một hơi sâu để không nhìn xuống.

"Dừng lại, Triều," cô ra lệnh, giọng cô đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Tôi có chuyện cần nói."

Triều đứng khựng lại. "Nói đi."

"Phòng tắm," An chỉ vào cánh cửa đang mở, hơi nước vẫn bốc lên. "Hồi nhỏ, cậu luôn để lại tóc sau khi cạo râu. Giờ cậu lại để quên một chiếc dao cạo ướt trên bồn rửa mặt. Nó rất nguy hiểm."

Triều nhìn cô chằm chằm. Cô gọi anh lại, khiến anh đứng đối diện cô trong tình trạng gần như khỏa thân, chỉ để... nói về chiếc dao cạo? Sự thân mật không ranh giới này thật sự khiến anh điên tiết.

"Tôi sẽ dọn nó ngay mai," Triều đáp khô khốc.

"Không cần," Thanh An nói, ánh mắt cô đột ngột trở nên dịu dàng hơn, phá vỡ bức tường phòng vệ của Triều. "Tôi đã dọn rồi. Tôi chỉ muốn nhắc cậu... nhớ cẩn thận hơn với những thứ sắc nhọn."

Cô bước lùi lại, tay cô chạm vào tay nắm cửa. "Chúc ngủ ngon, Triều. Và đừng quên... chúng ta là bạn thân. Không cần phải ngượng ngùng thế đâu."

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, để lại Đông Triều một mình giữa hành lang ẩm ướt và nóng bức. Sự việc chỉ kéo dài chưa đầy hai phút, nhưng anh cảm thấy như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử với chính bản thân.

Thanh An có thể nói cô đã dọn dao cạo vì sự an toàn, nhưng Triều biết, cô vừa thăm dò ranh giới của anh bằng vũ khí lợi hại nhất: sự thân mật không che đậy của cơ thể. Và anh đã thất bại hoàn toàn.

Anh lên phòng, đóng sầm cửa. Anh tựa lưng vào cánh cửa, hít lấy hít để. Mùi nước hoa và xà phòng của Thanh An vẫn còn ám ảnh trong phổi anh. Đông Triều biết rõ, nếu họ cứ tiếp tục sống chung như thế này, sớm muộn gì, ngọn lửa bị kìm nén từ những ngày thơ ấu cũng sẽ bùng cháy.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×