gặp lại bạn thân thời thơ ấu

Chương 4:


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngày làm việc của Đông Triều hôm đó thật sự tồi tệ. Anh đã gần như gục ngã vì thiếu ngủ và bị ám ảnh bởi hình ảnh Thanh An quấn khăn tắm. Anh quyết định phải lập một "Vùng Đệm" an toàn. Anh cần đi mua một chiếc áo choàng tắm dày và một vài bộ đồ ngủ kín đáo hơn cho Thanh An, dưới danh nghĩa "quà tân gia". Dĩ nhiên, đó là một ý tưởng điên rồ, nhưng là nỗ lực cuối cùng của một người đàn ông đang cố gắng giữ gìn lý trí.

Khi anh về nhà lúc chạng vạng, nhà dưới yên tĩnh. Triều nhẹ nhõm. Anh lên phòng, mở tủ quần áo.

Và anh nhận ra có điều gì đó không ổn.

Tủ đồ của anh, vốn được sắp xếp ngăn nắp theo màu sắc và chất liệu như một nhà kiến trúc sư cầu toàn, đã bị xáo trộn. Cụ thể hơn, một chiếc áo sơ mi trắng linen yêu thích của anh—chiếc anh mua ở Rome, chất liệu mỏng và thoáng mát—đã biến mất.

Triều cau mày. Ai đã vào phòng anh? Không thể là mẹ anh, bà đã đi công tác.

Anh xuống tầng, bước vào bếp. Thanh An đang ngồi ở bàn ăn, cắm cúi vào chiếc máy tính xách tay. Công việc của cô có vẻ là về thiết kế hoặc sáng tạo gì đó, đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Và cô đang mặc chiếc áo sơ mi của anh.

Chiếc áo linen trắng mỏng manh, dài đến giữa đùi, được sơ vin cẩu thả ở một bên hông, để lộ ra đường cong và phần eo thon thả khi cô nghiêng người. Chiếc áo quá khổ so với cô, cổ áo hơi rộng, để lộ phần xương quai xanh tinh tế và da thịt mịn màng bên dưới.

Nó biến chiếc áo công sở nghiêm túc của Triều thành một chiếc váy ngủ vô cùng gợi cảm.

"Thanh An!" Triều gần như không kiểm soát được âm lượng.

Cô giật mình, ngẩng đầu lên. Cô tháo tai nghe, nheo mắt nhìn anh. "Gì thế? Cậu bị ma ám à?"

"Chiếc áo đó," Triều chỉ thẳng vào người cô. "Đó là áo của tôi. Sao cô lại mặc nó?"

Thanh An nhìn xuống, nhún vai một cách thản nhiên. "À, chiếc này hả? Của cậu à? Tôi thấy nó vứt trong máy giặt, mà áo của tôi thì chưa khô. Nó thoải mái lắm, linen mà."

Vứt trong máy giặt? Anh đã mang nó lên phòng từ tối qua.

"Tôi không vứt nó trong máy giặt," Triều gằn. "Cô đã tự ý lên phòng và lấy nó."

"Không phải tự ý." An dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, khiến chiếc áo càng thêm căng phồng ở một số chỗ. "Tôi thấy cậu để quên ví trên bàn, tôi mang lên trả. Vô tình thấy nó. Mượn tạm thôi, dù gì chúng ta cũng đâu có lạ gì nhau."

Cái điệp khúc "chúng ta đâu có lạ gì nhau" của cô đang trở thành một chiêu thức tấn công liên tục.

Triều cảm thấy một cơn nóng giận vô cớ. Nhưng điều khiến anh khó chịu hơn cả sự xâm phạm riêng tư là cảm giác khi nhìn chiếc áo của mình ôm lấy cơ thể cô. Chiếc áo đó mang mùi hương của cô, và chính Triều lại cảm thấy ham muốn được mặc nó lại lần nữa, để cảm nhận sự gần gũi gián tiếp đó.

"Mùi hương của cô đã ám vào nó rồi," Triều nói, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ kiềm chế. "Tôi sẽ không mặc nó nữa."

An nghiêng đầu, đôi mắt cô lấp lánh như đang đánh giá anh. Cô biết rõ anh không giận vì chiếc áo, mà vì sự thân mật cô vừa tạo ra.

"Thật sao?" An đứng dậy, bước chậm rãi về phía anh, tay cô đưa lên kéo nhẹ cổ áo. "Đó là một chiếc áo đẹp, Triều. Đừng lãng phí nó. Để tôi giặt sạch sẽ rồi trả cậu. Hứa đấy."

Khoảng cách giữa họ lại bị thu hẹp một cách nguy hiểm. Triều có thể ngửi thấy mùi nước xả vải trên chiếc áo sơ mi, trộn lẫn với hương da và một chút mồ hôi nhẹ của cô sau nhiều giờ làm việc. Sự kết hợp này quyến rũ một cách chết người.

"Cô nên mặc quần," Triều gần như thì thầm, cố gắng lái câu chuyện sang một hướng an toàn hơn.

An dừng lại. Cô mím môi, nụ cười tinh quái biến mất. Thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc và quyến rũ hơn hẳn.

"Vậy ra, đây là giới hạn của cậu, Đông Triều," cô nói khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe. "Cậu không bận tâm việc chúng ta chạm mặt trong phòng tắm với một chiếc khăn mỏng, nhưng cậu bận tâm việc tôi không mặc quần khi đang làm việc trong nhà mình."

"Đúng," Triều thừa nhận, ánh mắt anh sâu thẳm và mãnh liệt. "Tôi không muốn bị phân tâm bởi sự mời gọi này nữa."

An nhìn anh, không khí giữa họ gần như đặc quánh lại vì sự căng thẳng. Cuối cùng, cô thở dài, lùi lại một bước, khoảnh khắc bùng nổ tạm thời được dập tắt.

"Được rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tuân thủ quy tắc của cậu, CEO Triều." Cô quay trở lại ghế, nhưng trước khi ngồi xuống, cô đưa tay kéo chiếc áo sơ mi lên, dùng nó để che phủ phần da thịt còn lộ ra. "Mặc dù," cô thì thầm, giọng cô mang theo một chút hờn dỗi và quyến rũ, "tôi không nghĩ điều đó sẽ giúp cậu bớt bị phân tâm đâu."

Triều biết cô nói đúng. Rào cản vật lý chẳng có ý nghĩa gì khi ham muốn tâm lý đã bắt đầu leo thang. Anh quay đầu bỏ lên phòng, mang theo cảm giác bị đánh bại hoàn toàn.

Anh đã quên mất việc mua áo choàng tắm.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×