gia đình của tôi là một bộ phim hài

Chương 12: Mùa Mưa Của Những Bàn Tay Giúp Đỡ


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tháng Bảy, mưa bắt đầu đến như một vị khách bất chợt. Buổi sáng trời trong, trưa nắng rát, rồi chiều đổ mưa ào ào không báo trước. Những cơn mưa đầu mùa mang hơi nước mát lạnh, làm dịu đi cái nóng oi ả của mùa hè, nhưng cũng khiến cả thành phố như chậm lại. Con đường nhỏ dẫn đến “Vintage Dream” lúc nào cũng đọng nước, những giọt mưa bắn lên thành vệt bạc khi xe qua.

Ngày hôm đó, mưa đến sớm hơn mọi khi. Ông Lâm mở quán như thường lệ, nhạc Trịnh vang khẽ, mùi cà phê tỏa trong không khí. Bà Hương đang lau quầy thì nghe tiếng sấm rền ngoài xa, rồi chỉ vài phút sau, trời tối sầm lại. Mưa trút xuống như thể ai đó mở toang cửa trời. Tiếng mưa đập mạnh lên mái tôn, át cả tiếng nhạc.

“Anh ơi, nước ngoài đường lên nhanh quá!” – Bà Hương nhìn qua cửa sổ, thấy nước mưa đã chạm mép bậc thềm. Ông Lâm chạy ra, nhíu mày: “Chết thật, cống trước nhà bị nghẹt rồi.”

Họ chưa kịp làm gì thì dòng nước đã tràn vào sân, cuốn theo lá rụng và rác. Trong vài phút, nền gạch loang nước. Lâm Khang vội lấy cây chổi đẩy nước ra, còn bà Hương thì gom đồ điện lên bàn cao. Lâm Minh đóng cửa kính, kéo rèm, nhưng mưa mạnh đến mức nước vẫn hắt vào.

“Anh Tư ơi, coi giúp cái cống đi!” – Ông Lâm gọi lớn ra ngoài, nhưng tiếng mưa quá to, không ai nghe thấy.

Chưa đầy nửa tiếng, nước đã ngập tới mắt cá chân. Cả nhà tất tả chạy quanh. Lâm Minh xắn quần, vừa cười vừa hét: “Nhà mình đang biến thành hồ bơi luôn rồi ba ơi!”

Ông Lâm dù lo vẫn không nhịn được cười. “Con nói nhẹ vậy nghe vui ghê, mà lát coi chừng bơi thật đó.”

Bà Hương vẫn cố giữ tinh thần lạc quan: “Thôi kệ, coi như rửa sàn miễn phí. Nhưng nhớ rút phích cắm điện hết nha!”

Lâm Khang lấy máy quay, định ghi lại cảnh tượng, nhưng bị mẹ gắt: “Cất ngay cái máy đó, té là hư hết!” Cậu nhóc đành bỏ xuống, chạy đi lấy xô tát nước.

Giữa lúc hỗn loạn, cửa quán bất ngờ mở ra. Một giọng quen vang lên: “Chú Lâm! Cô Hương! Để tụi cháu phụ!” – là nhóm học sinh trong “Lớp học mùa hè” vừa rồi. Chúng mặc áo mưa, tay cầm xô, giày dép ướt sũng.

“Trời đất, sao mấy đứa đến đây trong mưa thế này?”

“Mẹ tụi cháu thấy trên mạng bảo khu này ngập, nên chở tụi cháu tới giúp. Tụi cháu là học trò Vintage Dream mà, phải bảo vệ quán của mình chứ!”

Cả nhà sững người, rồi ai cũng bật cười. Ông Lâm xua tay: “Thôi, mấy đứa nhỏ, ướt hết rồi kìa!”

“Không sao đâu chú!” – Một cô bé nói, giọng lanh lảnh – “Hồi chú dạy tụi cháu pha cà phê, chú nói ‘cà phê ngon vì có người chờ’. Giờ quán ngập, tụi cháu cũng phải chờ chú hết ngập mới được uống lại.”

Câu nói hồn nhiên khiến ông Lâm cười mà mắt rưng rưng.

Chỉ trong ít phút, cảnh tượng trong quán như một chiến dịch nhỏ. Ông Lâm và mấy cậu học trò đẩy nước ra ngoài. Bà Hương và nhóm bé gái lau bàn ghế, gom khăn khô. Lâm Minh hướng dẫn mọi người dọn lại đồ, trong khi Lâm Khang quay video ghi lại từng khoảnh khắc.

Mưa vẫn chưa ngớt, nhưng trong quán là một bầu không khí ấm lạ thường. Tiếng nước chảy hòa với tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới. Ai cũng ướt, nhưng chẳng ai phiền.

Đến xế chiều, mưa ngớt dần. Nước bắt đầu rút. Cả quán ướt nhẹp, nhưng sạch bóng. Ông Lâm ngồi bệt xuống nền, thở phào. “Trời ơi, tưởng xong đời Vintage Dream rồi chứ.”

Một đứa bé cười, giọng hổn hển: “Chú yên tâm, tụi cháu còn sức, quán còn sống.”

Bà Hương lấy khăn lau mồ hôi trên trán chúng: “Mấy đứa đúng là thiên thần nhỏ. Cảm ơn nha.”

“Không có gì đâu cô. Mai tụi cháu lại qua phụ lau nữa.”

Khi mặt trời ló ra sau mây, ánh sáng rọi lên những vệt nước còn đọng. Cả quán như sáng lên. Lâm Minh chụp lại khung cảnh ấy – những đứa trẻ cười ướt át, ba mẹ ngồi cạnh nhau, ông Lâm cầm ly cà phê đã nguội. Một bức ảnh ấm áp và đẹp hơn mọi bức ảnh quảng cáo nào khác.

Tối hôm đó, cô đăng lên mạng với dòng chú thích: “Một quán cà phê có thể ngập, nhưng ký ức thì không bao giờ chìm.”

Bức ảnh lan truyền nhanh chóng. Bình luận tràn vào: “Tôi không tin có nơi nào ấm như thế.” “Ước gì được ở đó giúp một tay.” “Mưa rửa trôi bụi, chỉ để lại tình người.”

Sáng hôm sau, khi cả nhà còn đang dọn dẹp, một đoàn người bất ngờ xuất hiện trước cửa – là khách cũ, hàng xóm, và cả vài người xa lạ đọc bài trên mạng. Họ mang theo xẻng, chổi, khăn, và nụ cười.

Một người phụ nữ trẻ nói: “Tôi chưa từng đến quán này, nhưng đọc bài con gái chú đăng, tôi thấy cần phải tới.”

Ông Lâm xúc động: “Trời ơi, mấy người này tốt quá.”

“Không sao đâu chú,” cô gái cười. “Chúng tôi đến để giúp và để uống ly cà phê ký ức thật sự.”

Thế là, cả buổi sáng hôm đó, “Vintage Dream” đông nghẹt người – không phải để uống, mà để dọn. Tiếng bàn ghế dịch, tiếng cười nói vang vọng. Bà Hương chạy vòng quanh phát bánh, pha nước chanh, cứ miệng cười không dứt.

Lâm Khang cầm máy quay, mắt long lanh. “Con nghĩ clip này sẽ là tập đặc biệt nhất của ‘Gia đình Vintage Dream’. Không cần kịch bản, chỉ cần trái tim.”

Đến trưa, khi mọi thứ đã sạch sẽ, mọi người cùng ngồi lại bên nhau. Ông Lâm rót cà phê mời từng người. “Cảm ơn mọi người. Tôi chỉ là ông già pha cà phê, không nghĩ có ngày được người ta thương thế này.”

Một cậu học sinh đáp: “Chú ơi, vì chú thương người trước mà.”

Không khí lặng đi một giây, rồi ai cũng mỉm cười.

Buổi chiều, bầu trời quang đãng trở lại, nắng chiếu qua khung cửa kính, rọi lên nền gạch vừa khô. Ông Lâm treo lên tường tấm bảng mới: “Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, chỉ có lòng người là còn lại.”

Bà Hương đứng nhìn, nói nhỏ: “Anh biết không, hồi nãy có người hỏi em sao quán mình tên ‘Vintage Dream’. Em trả lời rằng: vì nó là giấc mơ cũ, nhưng vẫn ấm như ngày đầu.”

“Em trả lời đúng đó.”

Buổi tối, khi quán đã yên, cả nhà ngồi quanh bàn. Lâm Minh mở video Khang vừa dựng, tiếng cười và tiếng mưa hòa vào nhau. Ông Lâm nhìn màn hình, rồi nói: “Mưa có thể làm ướt hết mọi thứ, nhưng lại khiến con người gần nhau hơn.”

“Con nghĩ quán mình vừa trải qua một bài học lớn,” Lâm Minh nói. “Bài học về cách yêu một nơi, và cách để nó sống mãi trong lòng người khác.”

“Đúng vậy,” bà Hương cười, “vì nơi nào có bàn tay cùng lau khô, nơi đó là nhà.”

Đêm ấy, tiếng mưa lác đác trở lại, nhưng nhẹ nhàng hơn, như lời ru. Ánh đèn trong quán hắt ra ngoài đường, phản chiếu lên vũng nước còn sót, lấp lánh như những mảnh ký ức.

Lâm Minh ngồi bên cửa sổ, viết lại những dòng cuối trong cuốn sổ tay: Hôm nay, chúng tôi không chỉ dọn nước, mà dọn cả nỗi lo trong lòng. Mưa không đáng sợ, nếu có người cùng cầm xô với mình.

Cô đặt bút xuống, nghe tiếng ba mẹ nói cười nhỏ trong bếp, tiếng em trai chỉnh lại góc quay. Ngoài kia, bảng hiệu “Vintage Dream” vẫn sáng dịu dàng giữa đêm, như một ngọn đèn nhỏ soi cho những trái tim biết tin vào điều tốt đẹp.

Một giấc mơ cũ, dù có ướt mưa, vẫn luôn ấm. Vì trong giấc mơ ấy, có người đang cùng nhau lau khô ký ức để ngày mai bắt đầu lại.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×