gia đình của tôi là một bộ phim hài

Chương 13: Ký Ức Giữa Thành Phố


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mùa thu năm đó đến sớm, gió thổi nhẹ, trời trong veo như tấm gương vừa được lau sạch. Cây bàng trước quán bắt đầu rụng lá vàng, từng chiếc chao nghiêng trong nắng. “Vintage Dream” đã trở lại nhịp bình yên sau cơn mưa lớn, nhưng dường như điều gì đó mới mẻ đang chờ phía trước.

Một buổi sáng, khi ông Lâm đang lau quầy, có người gõ cửa. Một cô gái trẻ mặc sơ mi trắng, đeo bảng tên “Ban tổ chức Lễ hội Ký Ức Thành Phố Đà Nẵng”. Cô cười rạng rỡ: “Cháu chào chú, cháu đại diện ban tổ chức. Năm nay lễ hội sẽ trưng bày những địa điểm mang đậm dấu ấn ký ức. Chúng cháu muốn mời quán ‘Vintage Dream’ tham dự với tư cách gian hàng đặc biệt.”

Ông Lâm ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì bà Hương từ trong bếp bước ra, tay còn dính bột. “Cái gì? Gian hàng đặc biệt hả cháu? Có phải giống mấy cái hội chợ ẩm thực không?”

Cô gái cười. “Không đâu cô, đây là lễ hội văn hóa. Mỗi gian hàng sẽ kể lại một câu chuyện – về ký ức, về những con người làm nên sự ấm áp của thành phố. Mọi người biết quán mình qua bài viết ‘Cơn mưa của những bàn tay giúp đỡ’. Ai cũng nói ‘Vintage Dream’ là biểu tượng của tình người.”

Nghe đến đó, cả nhà lặng đi. Lâm Minh đặt ly cà phê xuống, nhìn cha. “Ba, mình tham gia đi. Không phải để quảng cáo, mà để lan tỏa.”

Ông Lâm trầm ngâm. “Ba sợ quán nhỏ như mình ra đó lạc lõng.”

“Không đâu,” Lâm Khang chen vào. “Người ta không cần hào nhoáng, họ cần câu chuyện. Mà câu chuyện của mình thì ai cũng muốn nghe.”

Bà Hương gật đầu. “Anh, đi đi. Mình mang theo hương cà phê và nụ cười thôi, thế là đủ.”

Và thế là, “Vintage Dream” chính thức nhận lời.

Chuẩn bị cho lễ hội diễn ra trong hai tuần. Mỗi người một việc. Ông Lâm nghiên cứu cách dựng quầy nhỏ bằng gỗ, muốn giữ nguyên cảm giác ấm cúng như quán thật. Bà Hương lên thực đơn: “Mình không cần nhiều, chỉ hai món thôi – cà phê ký ức và bánh quy trái tim.” Lâm Minh thiết kế bảng thông điệp: “Ký ức không nằm trong tách cà phê, mà trong nụ cười người uống cùng.” Còn Lâm Khang thì phụ trách quay toàn bộ hành trình, nói hùng hồn như đạo diễn chuyên nghiệp.

Ngày lễ hội diễn ra, quảng trường trung tâm đông nghẹt. Những gian hàng rực rỡ sắc màu, có nơi trưng tranh ảnh xưa, nơi bày đồ cổ, nơi bán quà lưu niệm. Nhưng gian hàng “Vintage Dream” vẫn nổi bật theo cách rất khác – giản dị, mộc mạc, chỉ một tấm biển gỗ nhỏ và vài chiếc đèn vàng treo thấp.

Khách đi ngang đều dừng lại vì mùi cà phê. Ông Lâm ngồi sau quầy, mặc áo sơ mi trắng, động tác chậm rãi, tay khuấy từng tách. Bà Hương bưng bánh, mỉm cười chào từng người. Lâm Minh đứng cạnh, kể câu chuyện của quán bằng giọng nhẹ như gió: “Đây không phải quán cà phê lớn, nhưng là nơi người ta tìm thấy ký ức của mình.”

Một nhóm phóng viên đến quay. Họ hỏi: “Chú Lâm, vì sao chú đặt tên quán là ‘Vintage Dream’?”

Ông Lâm nhìn vào tách cà phê, cười: “Vì tôi tin, giấc mơ cũ nào cũng đáng được giữ lại. Dù chỉ là một mùi hương, một góc bàn, hay một câu nói. Mọi người đến quán, ai cũng để lại chút gì đó. Tôi chỉ giữ hộ thôi.”

Câu nói ấy được ghi lại, lan truyền ngay trong ngày hôm đó. Gian hàng nhỏ của họ nhanh chóng thành điểm đến được yêu thích nhất lễ hội. Người ta xếp hàng chờ uống ly cà phê của ông, chụp ảnh cùng tấm bảng “Bức tường ký ức” thu nhỏ mà Lâm Minh dựng. Mỗi vị khách được tặng một tờ giấy đỏ nhỏ để viết lời chúc và dán lên tường. Chỉ trong buổi sáng, bức tường đỏ rực, rung rinh trong gió.

Giữa buổi trưa, một gương mặt quen xuất hiện – là ông cụ tóc bạc, người từng đến quán trong ngày Tết đầu tiên. Ông đi chậm, tay cầm chiếc vali nhỏ, nhưng ánh mắt sáng rực. “Tôi thấy trên báo nói quán tham dự lễ hội, tôi bắt xe đến liền. Lâu rồi không uống cà phê ký ức.”

Ông Lâm đứng dậy, tay run run nhưng nụ cười rạng rỡ. “Trời ơi, bác vẫn khỏe chứ? Đợi tôi pha cho bác ly mới.”

Hai người ngồi cạnh nhau, giữa tiếng ồn ào, nhưng không ai nói nhiều. Khi ông cụ uống ngụm đầu tiên, mắt khẽ nhắm lại. “Vẫn là vị ấy. Cảm ơn chú, vì đã giữ lại thứ mà nhiều người lãng quên.”

Lâm Minh đứng nhìn từ xa, thấy lòng ấm đến lạ.

Chiều xuống, ánh nắng nghiêng vàng, lễ hội rộn ràng hơn. Một nhóm sinh viên – những người từng là ekip quay phim đầu tiên của quán – mang máy ảnh đến. “Chú Lâm, tụi cháu muốn quay lại câu chuyện từ đầu. Lần này không phải phim quảng cáo, mà là phim tài liệu về con người thật.”

“Phim tài liệu hả?” ông Lâm cười, “Phim này chắc buồn lắm, vì tôi toàn nói cà phê thôi.”

“Không đâu chú,” cô sinh viên đáp, “vì chú nói bằng lòng mình, nên ai xem cũng thấy thương.”

Khi hoàng hôn buông xuống, âm nhạc vang lên. Sân khấu chính bật đèn vàng dịu, dẫn chương trình giới thiệu: “Bây giờ, xin mời mọi người đến với câu chuyện nhỏ từ một quán cà phê ở góc thành phố – ‘Vintage Dream’, nơi ký ức được pha bằng tình thương.”

Tiếng vỗ tay vang rền. Cả gia đình họ Lâm được mời lên sân khấu. Ông Lâm hơi bối rối, còn bà Hương cứ cười mãi không dừng được. MC hỏi: “Chú có điều gì muốn nói với mọi người không?”

Ông Lâm cầm micro, nhìn quanh hàng trăm gương mặt. Gió nhẹ thổi làm tấm bảng phía sau rung lên. Ông nói chậm rãi: “Tôi không nghĩ có ngày mình đứng ở đây. Tôi chỉ là người thích cà phê, thích nghe tiếng người cười. Quán của tôi nhỏ thôi, nhưng mỗi người từng ghé qua đã làm nó thành lớn. Vì ký ức không nằm ở tường gỗ hay bàn ghế, mà nằm ở lòng người. Cảm ơn vì đã cho gia đình tôi được giữ hộ ký ức của mọi người.”

Dưới sân khấu, ai nấy đều im lặng rồi vỗ tay rào rào. Nhiều người lau nước mắt.

Sau đó, cả gia đình họ Lâm cùng nhau tặng khán giả những tấm bánh quy nhỏ có khắc chữ “Remember.” Bà Hương cười nói: “Bánh này ngọt vì có ký ức, đừng ăn vội nha, nhớ để lại một nụ cười.”

Tối đó, khi lễ hội tàn, họ thu dọn gian hàng. Bức tường đỏ đã đầy lời chúc: “Cảm ơn vì cho tôi một nơi để nhớ.” “Nếu có thể, tôi muốn quay lại ngày đầu tiên uống cà phê ở đây.” “Một ly cà phê, cho ký ức trở lại.”

Lâm Khang chụp lại từng tờ, nói nhỏ: “Con sẽ dựng hết vào phim, ba mẹ sẽ thấy, quán mình không chỉ ở một góc phố nữa, mà đã ở trong tim người ta.”

Khi về đến nhà, ai cũng mệt nhưng vẫn cười. Ông Lâm đặt túi đồ xuống, nói: “Ba mừng vì hôm nay quán mình ra khỏi bốn bức tường, nhưng vẫn giữ được hồn.”

“Ba à,” Lâm Minh nói, “con nghĩ hôm nay không chỉ là ngày lễ hội, mà là ngày Vintage Dream được sinh ra lần nữa.”

“Ừ,” bà Hương gật đầu, “vì mình không chỉ mang cà phê đi, mà mang cả tình thương.”

Đêm đó, ông Lâm không ngủ ngay. Ông ngồi ở hiên nhà, nhìn bầu trời trong vắt, gió mang theo chút hương biển. Ông nhớ lại gương mặt những người khách đã ghé – bà Năm hàng xóm, nhóm sinh viên, lũ trẻ học làm bánh, ông cụ già, và cả những người xa lạ cười rạng rỡ khi nghe câu chuyện. Tất cả như dòng phim lặng lẽ tua lại trong đầu.

Ông lấy cuốn sổ tay, viết vài dòng: Có những nơi sinh ra để kinh doanh, có nơi sinh ra để kiếm sống, và có nơi – như Vintage Dream – sinh ra để người ta tìm lại chính mình.

Sáng hôm sau, tờ báo lớn đăng bài về lễ hội. Tiêu đề: “Vintage Dream – Khi một tách cà phê khiến cả thành phố nhớ lại điều giản dị.” Bức ảnh là khoảnh khắc ông Lâm đang cười trên sân khấu, ánh đèn vàng bao quanh.

Người đến quán ngày càng đông, không phải vì tò mò, mà vì muốn cảm nhận điều mà báo gọi là “hơi ấm của ký ức.” Nhưng ông Lâm vẫn giữ nguyên thói quen cũ: tự tay pha, chậm rãi, vừa làm vừa mỉm cười.

Một buổi chiều, cô gái ban tổ chức lễ hội quay lại, tay cầm khung ảnh lớn tặng cả nhà. Trong ảnh là gian hàng của họ, tường đỏ lung linh, đèn vàng soi lên những khuôn mặt cười. Dưới khung, dòng chữ nhỏ: “Một giấc mơ cũ đã làm cả thành phố mỉm cười.”

Ông Lâm nhận lấy, mắt ánh lên thứ cảm xúc vừa tự hào vừa khiêm nhường. “Cảm ơn cháu, nhưng thật ra, chính thành phố này mới cho chú ký ức để pha vào cà phê.”

Buổi tối, cả nhà treo khung ảnh lên tường, ngay cạnh tấm bảng cũ “Cơn mưa của những bàn tay giúp đỡ.” Ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu hai bức ảnh – một trong cơn mưa, một trong ánh nắng. Cả hai đều nói cùng một điều: dù trời có mưa hay nắng, con người vẫn cần nhau.

Lâm Minh ngồi xuống bàn, mở laptop viết chương mới cho sách: Ngày hôm nay, giữa thành phố đầy tiếng còi xe và ánh đèn, tôi nhận ra rằng ký ức không phải thứ nằm ở quá khứ. Nó là hiện tại, khi ta biết dừng lại, biết lắng nghe, và biết mỉm cười.

Cô ngẩng lên, thấy cha mẹ đang ngồi bên nhau, cười khẽ. Bên ngoài, chuông gió leng keng, mùi cà phê lan khắp căn nhà.

Một giấc mơ nhỏ giữa lòng phố lớn – và giấc mơ ấy, vẫn đang tiếp tục, dịu dàng như hơi ấm từ tách cà phê còn bốc khói.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×