Từ sau khi bà Hương trở về sau chương trình gameshow, không khí trong nhà họ Lâm lúc nào cũng rộn ràng. Người ta bảo trong mỗi gia đình Việt, luôn có một người kéo cả nhà ra khỏi sự nhàm chán, và ở đây, nhà họ Lâm có tới hai. Mẹ thì vẫn hăng hái với chuyện nấu nướng, còn cha – ông Lâm – lại đang nuôi giấc mơ trở thành chủ quán cà phê “vintage” đầu tiên trong xóm. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng bình yên, khi ông Lâm ngồi trước laptop, nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng trên Word với tiêu đề “Kế hoạch mở quán cà phê”. Bên cạnh là cốc cà phê đen pha theo công thức “tự sáng tạo”, đậm đến mức ai nếm cũng phải ho sặc. Ông gõ từng chữ chậm rãi, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm hiếm thấy kể từ ngày ông nghỉ hưu. “Tên quán… phải có ý nghĩa. Không thể tầm thường như ‘Cà Phê Sáng’ hay ‘Góc Nhỏ’. Phải có phong cách.”
Lâm Minh vừa đi ngang qua, vừa ngáp dài. “Ba định mở quán thật luôn hả?”
“Dĩ nhiên. Ba đã tính rồi. Nhà mình có sân trước, rộng vừa đủ để kê vài bộ bàn ghế gỗ. Mẹ con có thể làm bánh, còn con phụ trang trí. Em con lo marketing online. Cả nhà cùng làm, vừa vui vừa có thu nhập.”
“Con nghĩ ba nên cân nhắc. Ba uống cà phê nhiều, nhưng pha thì chưa chắc ai dám uống.”
Ông Lâm hừ mũi. “Đó là vì con chưa hiểu nghệ thuật. Cà phê không phải để uống, mà để cảm nhận.”
“Cảm nhận mùi khét hả ba?”
“Đó là hương vị của trải nghiệm!”
Bà Hương từ bếp vọng ra, giọng đầy nhiệt huyết: “Nếu anh thật sự muốn mở quán, em ủng hộ! Em có thể làm bánh bông lan trứng muối, bánh quy bơ, vừa bán vừa tặng khách thử. Mình để bảng ‘Cà phê nhà làm – bánh mẹ nướng’. Chắc chắn đắt hàng.”
Lâm Minh cười, không dám phản đối. Cô biết khi mẹ đã hứng, không ai cản nổi.
Ba ngày sau, ông Lâm chính thức công bố dự án “Vintage Dream”. Ông tự thiết kế logo, một tách cà phê màu nâu nằm giữa vòng tròn cổ điển. Bà Hương bảo nhìn như logo hãng sơn, còn Lâm Khang thì nhận xét “giống tiệm bán phụ kiện xe đạp hơn.” Nhưng ông vẫn kiên định. “Người nghệ sĩ luôn đi trước thời đại. Khi nào quán nổi tiếng, mọi người sẽ hiểu.”
Buổi sáng đầu tiên thi công, ông thuê chú Tư – hàng xóm làm nghề mộc – tới đo đạc. “Anh Lâm muốn quán theo kiểu nào?”
“Cổ điển, gỗ là chính, ánh sáng vàng, nhạc Trịnh. Ghế gỗ mộc, bàn tròn, treo tranh cũ. Tường sơn màu kem, cửa sổ có rèm ren.”
“Nghe sang đó nha. Kinh phí bao nhiêu?”
Ông Lâm lật sổ tay, lẩm bẩm: “Anh tính sơ sơ… chắc khoảng năm triệu là đủ.”
Chú Tư suýt rơi thước đo. “Anh tính mở quán cà phê hay quầy nước mía? Năm triệu mua nổi cái bàn chưa?”
Ông Lâm cười gượng. “Ờ… thì mình tận dụng đồ cũ trong nhà, tự làm là chính. Cái này gọi là ‘handmade’.”
Và thế là, buổi chiều hôm đó, nhà họ Lâm chính thức biến thành xưởng mộc mini. Ghế cũ được sơn lại, bàn học của Lâm Minh biến thành quầy pha chế, còn tấm rèm phòng khách bị cắt đôi treo lên làm phông nền. Cậu em trai hăng hái dựng bảng hiệu bằng bìa cứng, tô chữ bằng bút lông: “Vintage Dream – Cà phê của ký ức.”
Lâm Minh cười ngặt nghẽo. “Em viết ‘ký ức’ mà sai chính tả rồi kia.”
“Không sao, khách đọc thấy lỗi chính tả lại thấy dễ thương, gần gũi.”
Bà Hương đem ra mẻ bánh đầu tiên, thơm ngào ngạt. “Anh Lâm, em nghĩ quán mình nên có điểm nhấn riêng. Ví dụ ai uống cà phê, em tặng kèm bánh mini, gọi là combo ‘hạnh phúc nhỏ’.”
“Ý hay đó. Nhưng đừng tặng nhiều quá, lỗ vốn.”
“Thì anh đừng pha cà phê đậm quá, người ta uống một ly là no rồi.”
Cả nhà lại bật cười.
Sau một tuần bận rộn, quán “Vintage Dream” chính thức khai trương. Ông Lâm mặc áo sơ mi trắng, quần kaki, đội mũ nâu, trông chẳng khác nào chủ tiệm sang chảnh trong phim. Bà Hương thì đeo tạp dề hồng, bày bánh trên quầy gỗ. Lâm Minh phụ chạy bàn, còn Lâm Khang lo livestream quảng bá.
“Mọi người ơi, hôm nay quán cà phê Vintage Dream chính thức mở cửa! Chủ quán là ba mình, người đàn ông từng dạy học ba mươi năm và giờ chuyển sang pha chế cà phê nghệ thuật!” – giọng Lâm Khang hào hứng vang trên điện thoại.
Khách đầu tiên bước vào là bà Năm hàng xóm. “Trời đất, tui nghe đồn anh chị mở quán nên qua ủng hộ nè.”
“Bà Năm uống gì ạ?”
“Cho tui ly cà phê sữa ít đường, với cái bánh gì đó thơm thơm kia.”
Ông Lâm nhanh nhẹn pha chế, vừa rót vừa huýt sáo. Mùi cà phê lan khắp sân. Nhưng khi bà Năm nhấp ngụm đầu tiên, mặt bà nhăn lại. “Anh Lâm ơi, cà phê anh pha mạnh quá, tui uống xong chắc khỏi ngủ ba ngày.”
“Đó là phong cách Ý. Người Ý họ thích đậm.”
“Ờ, nhưng tui là người Việt.”
Bà Hương vội cứu nguy: “Không sao, để em pha lại cho bà ly khác. Còn cái bánh này ăn là thấy khỏe liền.”
Cứ thế, quán nhỏ lúc nào cũng đầy tiếng cười. Có người ghé vì tò mò, có người tới vì thương, có người vì thích cái không khí ấm cúng. Dù chỉ bán được vài ly mỗi ngày, ông Lâm vẫn hào hứng như thể đang điều hành chuỗi cà phê quốc tế.
Buổi tối, cả nhà ngồi đếm tiền. “Hôm nay bán được tám ly cà phê, sáu cái bánh, tổng cộng… hai trăm ba mươi nghìn.”
Lâm Minh giả vờ nghiêm túc: “Ba, nếu trừ chi phí nguyên liệu, sơn sửa, ghế bàn, thì mình đang lỗ… tám triệu bảy.”
“Con đừng nói chuyện tiền bạc với nghệ thuật. Mới mở mà lời ngay thì đâu còn là đam mê.”
Bà Hương cười khúc khích: “Anh cứ đam mê tiếp đi, nhưng tháng sau nhớ trả tiền điện nha.”
Câu nói đó khiến cả nhà bật cười rộn rã.
Những ngày sau đó, “Vintage Dream” dần trở thành điểm tụ tập của hàng xóm. Buổi sáng, ông Lâm mở nhạc Trịnh, rót cà phê, trò chuyện với khách. Bà Hương bán bánh, vừa kể chuyện tham gia gameshow, vừa khoe ảnh chụp cùng MC. Lâm Minh ngồi góc nhỏ viết truyện, còn Lâm Khang dựng video “Chủ quán khó tính nhất xóm.”
Một buổi trưa, có nhóm sinh viên ghé qua. Họ khen quán có “vibe” cổ điển, đúng kiểu quán indie. Một cô gái tóc ngắn nói: “Chú ơi, quán này mà decor thêm cây với đèn dây vàng là viral liền đó.”
Ông Lâm nghe mà mắt sáng rỡ. “Thật hả con? Ba nghe nói muốn ‘viral’ phải biết trend, mà ba đâu có biết TikTok.”
“Không sao, tụi con giúp chú quay clip.”
Thế là buổi chiều, cả nhóm sinh viên cùng Lâm Khang dựng một video ngắn. Ông Lâm đứng sau quầy, giả vờ pha cà phê chậm rãi, ánh sáng vàng hắt qua, nhạc nền du dương. Cuối clip, dòng chữ hiện lên: “Nơi thời gian chậm lại – Vintage Dream.”
Ba ngày sau, video đạt hơn mười nghìn lượt xem. Cả nhà vui mừng như trúng số. “Thấy chưa, anh nói rồi, nghệ thuật không bao giờ lỗ.” Ông Lâm tự hào nói, cầm điện thoại xem đi xem lại clip.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài thì hôm sau, có một nhóm khách “đặc biệt” đến. Ba cô gái trẻ bước vào, gọi ba ly cà phê sữa đá, nhưng sau năm phút, một cô nhăn mặt: “Chú ơi, cà phê này… hơi đắng, mà hình như nước hơi nguội?”
Ông Lâm vội đính chính: “Đó là do chú dùng hạt rang thủ công, không giống cà phê công nghiệp đâu.”
“Dạ, nhưng khẩu vị hơi khác ạ.”
Bà Hương cười hiền: “Thôi để cô pha lại nhé, quán mình phục vụ bằng cả tấm lòng.”
Ba cô gái gật đầu, cười cảm thông. Họ rời đi trong vui vẻ, nhưng khi lên mạng, một bài đăng xuất hiện: “Quán vintage dễ thương, nhưng cà phê hơi mạnh quá!”
Lâm Khang đọc được, hoảng hốt chạy về. “Ba ơi, người ta review kìa!”
Ông Lâm đọc xong, gật gù. “Không sao, có người nói xấu mới chứng tỏ mình nổi tiếng.”
“Nhưng mà rating chỉ có ba sao thôi!”
“Ba sao là vừa phải, năm sao nhìn giả tạo.”
Bà Hương lườm chồng: “Anh nói gì cũng thành lý lẽ. Thôi để em dạy lại cách pha cà phê cho anh.”
Tối hôm đó, họ đứng bên nhau trong bếp, thử pha hàng chục ly cà phê để tìm công thức “vừa miệng nhất”. Cả nhà nếm thử đến mức ai cũng mất ngủ. Lâm Minh nhìn cha mẹ cười, thấy lòng mình ấm lại. Cô chợt nhận ra, dù có bao nhiêu rắc rối, gia đình này vẫn luôn biết cách biến thất bại thành kỷ niệm đáng nhớ.
Vài tuần sau, quán “Vintage Dream” bắt đầu ổn định. Mỗi ngày có vài khách quen ghé lại, đôi khi chỉ để nghe nhạc, trò chuyện, hoặc ăn miếng bánh. Ông Lâm đặt một tấm bảng nhỏ trước cửa: “Không chỉ là quán cà phê, đây là nơi để cười và nhớ lại những điều giản dị.”
Một buổi chiều, khi nắng vàng phủ lên tấm biển hiệu đã phai màu, Lâm Minh ngồi ở góc bàn, viết những dòng cuối cùng cho chương mới của truyện. Cô viết về một người cha cứng đầu, một người mẹ mơ mộng, và một quán cà phê nhỏ mang hương vị của tình thân.
Cô ngẩng lên, nhìn cha đang cười nói với khách, mẹ đang dọn bánh, em trai chỉnh máy quay, rồi mỉm cười. Cuộc sống này, dù vụng về, vẫn luôn đẹp theo cách riêng.
Cô gõ dòng cuối cùng: Có lẽ, hạnh phúc không đến từ thành công, mà từ việc mỗi ngày được nhìn thấy những người mình yêu vẫn cười trong ánh sáng ban mai.
Ngoài cửa, gió khẽ lay rèm, tiếng chuông gió ngân lên nhẹ nhàng, như khúc nhạc kết cho một ngày bình yên trong bộ phim hài mang tên “Gia đình của tôi”.