Buổi sáng hôm ấy, mọi thứ ở “Vintage Dream” vẫn diễn ra như thường lệ. Ông Lâm pha cà phê theo nhịp quen tay, nhạc Trịnh vang khẽ qua loa, ánh sáng vàng phủ lên từng góc gỗ cũ. Bà Hương bày bánh ra khay, Lâm Minh ngồi bên laptop gõ bản thảo, còn Lâm Khang thì đang dựng video mới về mèo. Mọi thứ yên bình cho đến khi tiếng xe tải dừng lại trước cửa quán. Một nhóm người trẻ ăn mặc lạ mắt bước xuống, mang theo máy quay, đèn chiếu, bảng kẹp cảnh. Người đi đầu đội mũ lưỡi trai, đeo tai nghe, vừa nhìn quanh vừa cười. “Xin chào, đây là quán cà phê Vintage Dream phải không ạ?”
Ông Lâm ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. “Phải, tôi là chủ quán. Mấy cậu là...?”
“Bọn cháu là ekip quay phim của đạo diễn Trịnh Tuấn, đang tìm địa điểm cho phim ngắn ‘Một ly cà phê ký ức’. Tụi cháu thấy quán của chú rất hợp không khí nên muốn xin phép quay vài cảnh.”
Không khí trong quán như đông lại một giây. Bà Hương ngẩng đầu khỏi khay bánh, mắt sáng lên. “Phim hả? Quay phim ở đây hả?”
“Dạ, tụi cháu sẽ quay trong một ngày thôi. Bọn cháu trả tiền thuê địa điểm, dọn dẹp sạch sẽ, không làm ảnh hưởng đến quán đâu ạ.”
Ông Lâm vẫn ngờ vực. “Phim gì mà cần quán cà phê nhỏ thế này?”
“Phim về một người đàn ông trung niên mở quán cà phê để giữ ký ức với người vợ đã mất.”
Bà Hương trố mắt, quay sang chồng. “Anh nghe chưa, phim y như anh vậy đó, chỉ khác là anh chưa mất vợ thôi!”
Cả quán cười ầm lên, kể cả ekip quay phim. Ông Lâm đỏ mặt nhưng cũng không giấu được vẻ tự hào. “Ờ... nếu thế thì cũng hợp đấy. Nhưng mấy cậu có cần gì đặc biệt không?”
“Dạ, chỉ cần không gian tự nhiên, vài góc bàn, quầy pha chế, và nếu được... tụi cháu muốn chú xuất hiện làm vai quần chúng, đứng pha cà phê thôi.”
“Cái gì? Tôi đóng phim á?”
“Vâng, vì chú hợp dáng lắm. Gương mặt hiền, có chiều sâu. Tụi cháu khỏi cần diễn viên.”
Bà Hương chen vào ngay: “Anh đóng đi, anh lúc nào cũng nói là chủ quán phong cách Ý, giờ có dịp thể hiện rồi đó.”
Lâm Minh phì cười. “Ba mà đóng phim chắc viral liền.”
Ông Lâm lúng túng, nhưng ánh mắt đã sáng rực. “Ờ... cũng được, tôi thử cho vui thôi, đừng kỳ vọng quá.”
Ngay buổi trưa, đoàn phim bắt đầu dàn cảnh. Họ đặt đèn, treo thêm rèm, chỉnh ánh sáng. Bà Hương đứng sau quầy, mắt không rời chiếc máy quay. “Nhìn kìa, to hơn cả nồi chiên không dầu nhà mình.”
Lâm Khang hí hửng quay hậu trường, liên tục bình luận: “Ba mình chuẩn bị thành diễn viên điện ảnh. Mọi người nhớ theo dõi kênh nha!”
Đạo diễn – một chàng trai khoảng ba mươi, giọng nói nhẹ nhàng – bước đến hướng dẫn. “Chú Lâm, cảnh đầu là chú đứng pha cà phê, ánh sáng xuyên qua cửa, nhìn ra xa, ánh mắt hơi buồn. Chú không cần nói gì, chỉ cần biểu cảm thôi.”
“Ờ... ánh mắt buồn thì tôi có nhiều lắm. Từ hồi con gái tôi nói cà phê tôi khét là tôi buồn rồi.”
Cả ekip cười lớn. Đạo diễn thích thú: “Chú tự nhiên vậy là tốt lắm. Được rồi, chuẩn bị nào, máy chạy... diễn!”
Ông Lâm đứng sau quầy, tay cầm bình rót nước, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên gương mặt ông, khiến mọi người im lặng vài giây. Khi đạo diễn hô “cắt”, ai cũng vỗ tay. “Xuất sắc, chú tự nhiên quá!”
Bà Hương tự hào đến mức suýt khóc. “Anh giỏi quá! Đúng là người nghệ sĩ ẩn giấu.”
“Tôi nói rồi, nghệ thuật là ở máu, không phải học.”
Lâm Minh ngồi bên, lắc đầu. “Ba mà học diễn xuất chắc nổi tiếng mất.”
Buổi chiều, đoàn phim quay thêm vài cảnh. Lâm Minh và Lâm Khang cũng bị lôi vào vai quần chúng – khách ngồi đọc sách và người chỉnh nhạc. Bà Hương thì kiên quyết không chịu ngồi yên, tự đề nghị: “Cho tôi bưng khay bánh đi ngang nền, cho nó sống động hơn.”
Đạo diễn cười: “Cô có thể thử, chỉ cần đi tự nhiên.”
Cảnh quay bắt đầu. Ông Lâm đứng pha cà phê, ánh sáng nhẹ, bà Hương đi qua sau lưng cầm khay bánh... nhưng vì hồi hộp, bà vấp phải chân ghế. Cả khay bánh đổ tung. Tiếng “rầm” vang lên, kem văng đầy sàn. Ai cũng sững lại. Rồi đạo diễn phá lên cười. “Không sao đâu cô, cảnh đó chân thật quá, tụi cháu giữ lại luôn.”
Từ đó, bà Hương trở thành “diễn viên phụ không tên”. Bà khoái chí kể khắp xóm: “Tui mà vấp một cái thôi, đạo diễn cũng giữ lại, bảo là nghệ thuật chân thực đó!”
Khi quay cảnh cuối, trời sụp tối. Đèn vàng hắt lên tấm bảng hiệu “Vintage Dream”, mưa lất phất rơi, tiếng nhạc vang nhẹ. Ông Lâm đứng bên khung cửa, nhìn ra ngoài, hơi thở hòa vào làn khói cà phê. Cảnh ấy đẹp đến mức đạo diễn nhìn màn hình mà gật đầu liên tục. “Chú có tố chất diễn viên thật đấy. Nếu chú đồng ý, tụi cháu mời đóng vai phụ cho phim dài sắp tới.”
Ông Lâm bối rối. “Thôi, tôi còn quán, với lại tôi sợ nổi tiếng quá khách đông không phục vụ kịp.”
“Không sao, tụi cháu để liên hệ mở.”
Đoàn phim quay xong, thu dọn ra về. Bà Hương vẫn lưu luyến đứng nhìn, miệng nói nhỏ: “Trời ơi, nhà mình sắp lên tivi lần nữa rồi.”
Tối đó, cả nhà xem lại hậu trường trên điện thoại. Lâm Minh bật cười đến chảy nước mắt khi thấy cảnh mẹ té bánh. Khang thì dựng clip “Ba tôi đóng phim – mẹ tôi phá cảnh” đăng lên mạng. Video nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Bình luận tràn vào: “Gia đình dễ thương quá”, “Cô té mà vẫn sang”, “Chú pha cà phê có hồn thật”.
Cả nhà ngồi cười đến khuya. Bà Hương vừa ăn bánh vừa nói: “Giờ tôi tin rồi, quán mình hợp phim thật.”
“Ừ,” ông Lâm gật đầu, giọng trầm lại, “đôi khi đời cũng giống phim, chỉ cần có người nhìn bằng ánh sáng đúng, mọi thứ đều đẹp.”
Một tuần sau, ekip gửi tặng đoạn phim hoàn chỉnh. Trong đó, cảnh ông Lâm pha cà phê, ánh sáng xuyên qua rèm, bà Hương đi qua khung hình, bánh rơi xuống, nhưng nụ cười của ông vẫn bình thản. Đoạn nhạc vang lên nhẹ nhàng. Phụ đề cuối hiện dòng chữ: “Dành tặng những người tìm thấy niềm vui trong điều bình dị.”
Lâm Minh xem mà lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cô thấy cha mẹ mình trong phim không chỉ là diễn viên nghiệp dư, mà là chính họ – những người biến cuộc sống thường ngày thành câu chuyện đáng nhớ. Cô mở laptop, viết: Có những nơi chẳng cần đạo cụ, chẳng cần biên kịch, vẫn đầy cảm xúc. Vì nơi đó có những con người biết cười, biết yêu, và biết biến những phút vụng về thành khoảnh khắc đáng quý.
Nhưng chưa kịp lưu file, điện thoại cô reo. Là đạo diễn. “Chào em, tụi anh muốn quay phần tiếp theo, vẫn ở quán Vintage Dream, nhưng lần này là phim quảng cáo. Em có thể giúp tụi anh liên hệ ba mẹ được không?”
“Phim quảng cáo? Quảng cáo gì ạ?”
“Quảng cáo… cà phê hòa tan. Vì tụi anh thấy chú Lâm pha cà phê có hồn quá.”
Tin đó lan nhanh như gió. Ông Lâm nghe xong mà há hốc miệng. “Tôi... tôi làm quảng cáo hả? Cho cà phê hòa tan?”
“Ừ, hợp lắm đó anh,” bà Hương cười, “anh vừa uống cà phê vừa diễn triết lý, người ta mê ngay.”
Buổi quay quảng cáo diễn ra hai tuần sau. Lần này chuyên nghiệp hơn hẳn: đèn sáng rực, đạo diễn nghiêm túc, trợ lý chạy tới lui. Ông Lâm mặc áo sơ mi trắng, quần nâu, cầm ly cà phê, nhìn xa xăm. Giọng đạo diễn vang lên: “Chú chỉ cần nói: ‘Một ly cà phê, cho ký ức trở lại’. Tự nhiên thôi nha.”
Ông Lâm hít sâu, nhìn vào ống kính, nói chậm rãi: “Một ly cà phê... cho ký ức... trở lại.” Giọng ông trầm ấm đến mức cả ekip vỗ tay.
Cảnh đó sau này được cắt vào quảng cáo, phát trên mạng. Khi video lan truyền, khách kéo tới quán đông gấp đôi. Ai cũng gọi “ly cà phê ký ức”. Ông Lâm vừa pha vừa ngượng ngùng, nhưng trong lòng rộn ràng niềm vui.
Buổi tối, Lâm Minh ngồi ghi nhật ký: Ba tôi trở thành diễn viên, mẹ tôi thành phụ tá, em trai tôi thành đạo diễn, còn tôi... là người ghi lại câu chuyện này. Có lẽ cuộc sống đẹp nhất khi nó không cần kịch bản.
Ngoài kia, bảng hiệu “Vintage Dream” sáng lên trong ánh đèn, tiếng mưa rơi nhẹ trên mái tôn, và bên trong, tiếng cười vẫn vang đều. Câu chuyện gia đình nhỏ vẫn tiếp tục, giản dị mà ấm áp, như một bộ phim chẳng bao giờ hết cảnh quay.