Từ ngày quán cà phê trở thành địa điểm quay phim, cuộc sống của nhà họ Lâm rộn ràng hơn hẳn. Khách đến quán ngày một đông, phần vì cà phê ngon hơn sau những lần “được góp ý”, phần vì tò mò muốn gặp “chủ quán từng đóng phim”. Ông Lâm dù hơi ngại nhưng trong lòng vui như tết. Mỗi sáng, ông chỉnh lại áo sơ mi, cẩn thận lau quầy pha chế, miệng khẽ huýt giai điệu nhạc Trịnh. Bà Hương vẫn luôn nở nụ cười tươi, vừa nướng bánh vừa trò chuyện với khách, đôi khi kể lại chuyện hậu trường quay phim khiến ai nghe cũng cười nghiêng ngả. Lâm Khang vẫn miệt mài với kênh “MeowSmart Academy”, còn Lâm Minh thì ngồi lặng lẽ bên góc cửa sổ, laptop mở sẵn trang Word, con trỏ chuột nhấp nháy trên nền trắng. Cô đang viết lại tất cả — từ buổi sáng ồn ào đầu tiên, đến quán cà phê thơm mùi ký ức, đến mẹ và em trai, đến cả những tiếng cười, giọt nước mắt nhỏ xíu của gia đình. Cô muốn viết một cuốn truyện — Gia Đình Của Tôi Là Một Bộ Phim Hài.
Ban đầu, cô chỉ nghĩ viết cho vui. Mỗi buổi sáng sau khi giúp ba dọn bàn ghế, cô lại ngồi vào góc nhỏ, nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ rồi bắt đầu gõ. Chữ nối chữ, dòng nối dòng, đến khi nhìn lại, cô đã có hơn một trăm trang. Cô đọc lại mà bật cười vì thấy chính gia đình mình trong từng câu chữ. Có những đoạn ngốc nghếch, có những đoạn ấm áp đến nghẹn ngào.
Một buổi chiều, khi nắng đã nhạt, bà Hương bước tới, trên tay cầm khay bánh mới nướng. “Con viết gì mà chăm thế, nhìn con cười suốt.”
“Con viết truyện, mẹ à. Về gia đình mình.”
“Trời đất, nhà mình mà cũng thành truyện được sao?”
“Chứ sao không? Mẹ nổi tiếng rồi mà, từng lên tivi đó.”
Bà Hương bật cười khanh khách. “Mẹ mà là nhân vật truyện thì chắc thiên hạ cười chết.”
“Cười cũng được, miễn là họ thấy ấm lòng.”
Tối đó, khi cả nhà quây quần ăn cơm, Lâm Minh đọc thử vài đoạn cho mọi người nghe. Cô kể lại buổi sáng “bình thường nhưng không bình thường”, khi ba pha cà phê khét, mẹ đăng ký gameshow, và em trai mở lớp dạy mèo học. Ông Lâm nghe xong, cười đến nỗi phải bỏ đũa. “Con miêu tả ba như ông già vụng về vậy?”
“Thì đúng mà, nhưng vụng về đáng yêu.”
“Ờ... đáng yêu thì được.”
Bà Hương cười tươi. “Thế còn mẹ?”
“Là người phụ nữ có thể biến món ăn thành niềm vui, và biến mọi sai sót thành tiếng cười.”
Cả nhà vỗ tay. Chưa bao giờ họ thấy niềm vui giản dị lại tràn đầy đến vậy.
Những ngày sau đó, Lâm Minh tiếp tục viết. Cô không cần gắng gượng tưởng tượng, vì mọi chuyện đã quá thật và quá sinh động. Mỗi câu nói, mỗi thói quen nhỏ của từng người trong nhà đều trở thành một chi tiết ấm áp. Cô viết về cha, người đàn ông vẫn giữ nét nghiêm khắc của nghề giáo nhưng lại đầy mơ mộng khi nói về cà phê; về mẹ, người luôn tràn đầy năng lượng, dù đôi khi vụng về nhưng luôn khiến người khác thấy yêu đời; về em trai, cậu thiếu niên nhiều mộng tưởng, luôn tìm ra cách để khiến cả nhà cười.
Khi bản thảo hoàn thành, cô in ra, xếp thành chồng dày cộp. Cô run tay đưa cho ba mẹ xem. Ông Lâm cầm lên, đeo kính, đọc từng dòng một. Càng đọc, ông càng im lặng. Đến khi gập lại, ông nhìn con gái, giọng trầm ấm: “Con viết hay lắm. Con khiến ba nhớ lại những ngày tưởng chừng bình thường mà hóa ra đáng quý vô cùng.”
Bà Hương rưng rưng nước mắt. “Mẹ chưa bao giờ nghĩ nhà mình lại có người viết truyện. Ngày xưa mẹ thích đọc tiểu thuyết, nhưng chẳng bao giờ nghĩ con mình sẽ viết nên một cuốn.”
“Con muốn xuất bản nó, mẹ à. Con muốn mọi người đọc, để họ thấy trong mỗi gia đình đều có niềm vui, có tiếng cười, và có cả những lỗi nhỏ khiến ta yêu nhau hơn.”
Ông Lâm gật đầu. “Làm đi con. Ba mẹ ủng hộ.”
Vậy là hành trình mới bắt đầu. Lâm Minh gửi bản thảo đến vài nhà xuất bản. Có nơi từ chối, nói rằng truyện về gia đình “hài hước nhẹ nhàng” khó bán. Nhưng cô không nản. Cô tin cuốn sách này không phải để nổi tiếng, mà là để lan tỏa điều tử tế. Cuối cùng, một nhà xuất bản nhỏ đồng ý in. Họ bảo câu chuyện chân thật và đáng yêu, đọc xong ai cũng thấy nhớ nhà.
Ngày nhận được email xác nhận in, Lâm Minh hét lên, khiến cả nhà hoảng hốt. “Con được xuất bản rồi!”
Bà Hương chạy từ bếp ra, tay dính bột. “Thiệt hả? Bao nhiêu bản?”
“Họ nói in thử hai ngàn bản đầu!”
“Trời đất, hai ngàn người sẽ biết chuyện mẹ làm cháy bánh hả?”
“Con đổi chi tiết đó rồi, mẹ đừng lo.”
“Đổi làm sao?”
“Con viết là ‘bánh cháy nhưng vẫn thơm mùi tình yêu’.”
“Ờ, cái đó được.”
Cả nhà ôm nhau cười. Đó là ngày mà ai cũng thấy tự hào, không phải vì danh tiếng, mà vì những kỷ niệm bình thường của họ sắp được lưu lại mãi mãi.
Ngày ra mắt sách, nhà xuất bản tổ chức buổi ký tặng nhỏ tại chính “Vintage Dream”. Quán chật kín người, từ khách quen, hàng xóm, đến cả vài người hâm mộ theo dõi kênh mèo của Lâm Khang. Bảng hiệu treo trước quán viết: “Ra mắt sách Gia Đình Của Tôi Là Một Bộ Phim Hài – tác giả: Lâm Minh.” Ông Lâm đứng ở quầy, vừa pha cà phê vừa nở nụ cười tự hào. Bà Hương bận rộn bưng bánh, nói không ngớt: “Ai chưa đọc thì mua đi nha, truyện có tui trong đó đó!”
Một phóng viên trẻ đến phỏng vấn. “Cảm xúc của cô khi thấy câu chuyện gia đình mình được xuất bản là gì ạ?”
Bà Hương cười hiền: “Mỗi ngày nhà tôi vốn đã như phim rồi. Giờ thành sách thì cũng chỉ khác là có thêm trang bìa thôi.”
Câu nói ấy được đăng lại trong bài báo và lan khắp mạng xã hội. Người ta thích cái cách mà gia đình này sống, vừa thật thà vừa vui vẻ.
Tối hôm đó, khi quán đã vãn khách, cả nhà ngồi lại. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, những cuốn sách xếp gọn một góc. Ông Lâm nâng ly cà phê, giọng nhẹ: “Ba nhớ hồi con nhỏ, con cứ ngồi viết mấy câu chuyện ngắn về con mèo hàng xóm. Giờ thì con viết cả một cuốn sách rồi. Tự hào lắm.”
“Ba, con viết cũng nhờ ba mẹ đấy chứ. Nếu không có ba mẹ, con đâu có gì để kể.”
“Không, con kể bằng chính trái tim con. Mỗi người trong nhà chỉ là nhân vật phụ thôi.”
“Nhưng nhân vật phụ cũng quan trọng. Nếu thiếu một người, câu chuyện không còn là gia đình nữa.”
Họ im lặng trong giây lát, rồi cùng cười. Tiếng mưa nhẹ rơi ngoài hiên, mùi cà phê quyện với mùi bánh mới nướng.
Một tuần sau, cuốn sách của Lâm Minh được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Nhiều người để lại bình luận: “Đọc mà cười suốt, rồi lại khóc.” “Tôi thấy gia đình mình trong đó.” Có người còn đến quán chỉ để chụp ảnh với bảng hiệu. Ông Lâm dù vẫn giả vờ điềm tĩnh, nhưng mỗi lần ai nhắc đến sách, ông đều cười tủm tỉm.
Một buổi chiều, có một cô gái trẻ đến quán, tay cầm cuốn sách. “Chú Lâm ơi, cho cháu xin chụp hình với chú được không? Cháu đọc truyện của chị Minh, cảm động lắm.”
Ông Lâm hơi bối rối nhưng gật đầu. Khi cô gái rời đi, ông nói nhỏ với con gái: “Ba không ngờ chữ của con lại chạm được tới người ta.”
“Ba, có lẽ vì họ nhìn thấy chính họ trong câu chuyện thôi. Gia đình nào cũng có tiếng cười, có khúc mắc, và có tình yêu, chỉ khác là ít ai chịu viết lại.”
Ông gật đầu. “Con viết đúng. Đời ai cũng có thể thành phim, chỉ cần biết nhìn bằng ánh sáng đẹp.”
Bà Hương nghe vậy chen vào: “Và phải biết chọn góc quay nữa, không thôi thấy toàn nếp nhăn!”
Cả nhà cười vang.
Đêm hôm đó, khi ai nấy đã đi ngủ, Lâm Minh vẫn ngồi trước laptop. Cô mở lại bản thảo gốc, nhìn từng dòng chữ. Rồi cô thêm vào phần cuối một đoạn ngắn: Tôi viết cuốn sách này không để kể về gia đình hoàn hảo, mà để kể về một gia đình thật. Một gia đình đôi khi vụng về, ồn ào, nhưng luôn biết cách khiến nhau cười. Một gia đình mà mỗi buổi sáng đều có mùi cà phê, mùi bánh, và cả âm thanh của hạnh phúc.
Cô lưu file lại, khép máy, nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn từ quán vẫn hắt lên, nơi ba mẹ cô đang ngồi chuyện trò nho nhỏ. Ngoài kia, gió thổi qua tấm rèm, chuông gió ngân lên khẽ khàng. Cuộc sống vẫn bình thường, nhưng với cô, bình thường ấy là món quà quý giá nhất.
Trong lòng cô vang lên một câu nói, tựa như kết thúc của chính câu chuyện mình: Nếu cuộc đời là một bộ phim, thì tôi chỉ mong bộ phim ấy kéo dài mãi, với những người tôi yêu vẫn ở trong khung hình.