Giá Như Năm Đó

Chương 27: Chương 27


trước sau



Tùng Kha gần đây ko qua đêm ở ngoài, làm gì thì làm trước mười giờ tối đã thấy mặt nó, bà Vân vì vậy mà càng khó chịu ra mặt với tôi. Chúng tôi vẫn ngủ với nhau đều đặn, nhưng…nó luôn đeo bao.
Ngày nọ đang nằm trên salon xem TV, Tùng Kha đi tới nằm chen chúc ôm trọn lấy tôi. Hai đứa nằm xem chương trình hài nhưng chỉ có tôi cười, Tùng Kha im lặng, nếu nó ko thở thì tôi còn hoài nghi một con gấu bông lớn đang ôm mình hay một người sống đang ôm mình. Đoạn sau hết hài rồi, tôi chỉ coi đợi kết cục, Tùng Kha đột nhiên hôn lên vành tai tôi, thủ thỉ hỏi:
- Dạo này mày sụt kí phải ko?
Tôi qua loa ừm một tiếng.
Nó nằm kê mặt lên mặt tôi, bàn tay vòng qua siết chặt eo và nắm lấy lòng bàn tay tôi, tay Tùng Kha rất lạnh khiến tôi muốn tránh đi, nó đột nhiên nói:
- Ngày mai tới bệnh viện đi.
- Làm chi?
- Thằng An ko phải đứa sạch sẽ gì…
Da đầu tôi hơi run lên. Tùng Kha ko cho bọn tôi nhắc về chuyện ngày đó, nhưng hôm nay nó nhắc đến, cộng với chuyện gần đây nó luôn đeo bao khi làm tình với tôi thì cũng đủ hiểu thứ mà nó sắp nói ra là gì. Tôi ko muốn dính phải căn bệnh quái ác mà giới đồng tính chẳng ai muốn gọi tên đó.
Tôi ngồi dậy nhìn nó, hơi hoảng loạn nhớ tới tình trạng đang sụt kí vèo vèo của mình, nước mắt đã lưng tròng. Tôi ko muốn nghĩ tới chuyện đó, nhưng ko nghĩ thì ko được, nếu như đã dính rồi…thì sao? Thì tôi phải làm sao đây? Cơ thể tôi sẽ gầy guộc héo hon từng ngày, đến một lúc chỉ nằm trên giường và bị cả xã hội xa lánh.
Tôi ko muốn…
Tôi ko muốn đâu!!
Tôi ko làm gì sai để chịu kết cục như thế!!
Tùng Kha biết tôi đang hoảng, nó vỗ lưng tôi rồi nhẹ nói:
- Chỉ đi khám cho chắc thôi, tao nghĩ ko xui như vậy.
- Ko…tao ko đi đâu…tao ko đi…
Tôi rất sợ khi phải cầm lên tờ xét nghiệm dương tính với HIV, cái cảm giác chờ chết đó…ko ai có thể thấu hiểu nếu bạn ko là người trong cuộc. Tôi run rẩy đứng dậy rồi vọt vào phòng, ở trên giường co người như con tôm. Tùng Kha đẩy cửa bước vào, tôi ko nhìn lên, nhưng nghe thấy tiếng bước chân rãi đều ngày một gần, chẳng bao lâu nó đã ngồi trên giường rồi kéo ôm lấy tôi, cảm giác như môi nó vừa đặt lên tóc tôi.
- Đừng sợ, có tao ở đây. Sáng mai đi một lần coi sao.
“Có mày ở đây thì đã sao? Nếu mà xét nghiệm ra HIV, thế nào mày cũng đá đít tao đi, tao còn lạ gì cái thứ súc sinh vô tình như mày chứ!” – trong lòng tôi muốn gào lên như thế, nhưng khi thốt ra chỉ là tiếng nấc nghẹn.
Hôm đó tôi khóc rất nhiều, khóc từ trưa tới chiều, Tùng Kha ngồi với tôi một lát rồi nó ra ngoài, nó đi hút thuốc.
Tôi khóc mệt xong lả mệt rồi ngủ thiếp đi hồi nào ko hay. Lúc thức dậy nghe thằng Thình nói Tùng Kha đã ra ngoài được một lúc, nó đem vào cho tôi đồ ăn và một ly sữa nóng, nó cũng nói…Tâm, dạo này anh gầy rạc đi thấy rõ.
Tối đó tôi với ba thằng đệ ở ngoài phòng khách nhậu. Lâu lắm rồi ko uống rượu, tôi nốc hết ly này tới ly khác, uống cho đã một phen, uống cho quên hẳn mình là ai. Ước gì khi say rồi tỉnh dậy tôi đang ở trước bàn ăn, mẹ tôi lui cui trong bếp đem đồ ăn sáng còn ba thì đọc báo, mẹ hối: “Ăn nhanh rồi đi học đi con, sắp trễ giờ rồi!”, ba tôi giũ tờ báo thẳng đứng, uống một ngụm café nói qua: “Mới sáu giờ kém năm à, em hối con làm gì, để nó từ từ ăn!”. Tôi vui vẻ ngồi trên ghế đung đưa chân, ăn vào miệng món trứng ốp ngon lành mà mẹ dành hết tình thương yêu để nấu. Tổ ấm an toàn, vui vẻ và hạnh phúc mà tôi từng có.
Uống xong ly thứ ba, cũng ko hẳn là ly thứ ba, đã mấy lần của ly thứ mà mà tôi cứ lẫn lộn hoài ko đếm tới được. Tôi thấy mẹ, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa hỏi:
- Làm gì uống dữ vậy?
Bọn đệ xung quanh xúm xít giải thích:
- Hôm nay bị gì ko biết, cứ giành uống mãi.
- Tại ảnh đòi uống, em ngăn ko được. Anh đưa ảnh về phòng đi, cửa để em đóng cho!
Tôi ôm cổ mẹ khóc lóc, lạ thay mẹ tôi thật cao, bờ ngực bà phẳng lì và cứng cáp, trên người bà còn có mùi thơm quen thuộc nhưng thuộc về đàn ông. Và giọng bà cũng trầm ghê, vừa trầm vừa từ tính, nghe rất thích.
- Con ma men này…về phòng ngủ! Mau bỏ chai rượu xuống!!
Tôi bị bồng đem về phòng, lúc bị ném xuống giường đầu óc vẫn còn mơ màng nhưng tôi liền nhận ra người trước mặt ko phải mẹ mà là Tùng Kha, nó lên giường lột quần lột áo tôi xong thì lấy khăn ướt lau tới lau lui, tôi giận dữ đá một cước vào cằm, nó mất trớn ngã bịch ra sàn.
Tùng Kha chửi thề xong phóng lên giường siết lấy cổ tôi, tôi điên như chưa bao giờ được điên gào lên với nó:
- Đkmm, tại mày mà tao ra nông nỗi này, mày cướp gia đình tao, cướp ba tao, cướp hết tất cả của tao!!! Bây giờ cũng tại mày mà tao nhiễm bệnh…tao sắp chết rồi…hức…Tao có thù gì với mày mà mày cứ bám theo tao…hành hạ tao…ko tha cho tao…hức…hức…
Tôi vừa khóc vừa đấm đá loạn xạ, Tùng Kha gầm gừ như con sói dữ trong bóng đêm, ghìm lấy tay chân tôi, tôi ko thấy rõ mặt nó vì trong phòng bấy giờ tối quá, chỉ nghe giọng nó như rít qua kẽ răng:
- Một năm qua là hành hạ đối với mày đó hả? Con mẹ mày Thế Tâm…tao đách bao giờ đối xử với ai dễ dãi như mày, thử có đứa nào dám thông đồng ăn cắp tiền nhà tao, đánh tao lỗ đầu phải nằm viện một tuần đi, coi nó còn sống được tới giờ mà lớn mồm với tao hay ko? Một năm qua mày ở đây tao bắt mày làm trâu làm ngựa à? Còn phục vụ mày trên giường sướng chết con mẹ, mày thề nói chưa từng sướng chút nào đi?
- Mày giữ tao, giá trị duy nhất là làm điếm cho mày thôi! Mày muốn xỉ nhục tao, xỉ nhục tới khi tao ko còn dám ngẩn mặt nhìn ai nữa!
- Ngủ với mày là xỉ nhục mày hả??? – Nó đột nhiên gào lên, như con dã thú bị thương mà loạn tính.
Tôi cũng ko yếu thế quát lại:
- Chứ thì là gì? Mày đừng có nói vì tao là đứa bẫy mày trước nên mày thành gay rồi, ko thể cưới vợ sinh con với ai khác chỉ thích chơi cái lỗ của tao, đừng có nói vì yêu thương gì tao rồi muốn tao ở bên cạnh mày như cô vợ nhỏ, đừng có nói chúng ta dây dưa nhiều năm ko có tình thì cũng có nghĩa! Mắc ói lắm…tao ko chịu nổi chắc ói thật đấy.
- Nếu thật vậy thì sao?
Nó đột nhiên hỏi một câu nhẹ tênh làm bao nhiêu lời lẽ của tôi chạy ngược xuống cổ họng.
Tùng Kha ko phải đứa thích đùa, giả sử nó có nói đùa thì trò này đã đùa tới vô lý, ai tin chứ? Có đứa thiểu não mới tin.
Tôi nghe tiếng hít thở của nó vội vã hơn bình thường, nó tiếp tục trầm trầm nói:
- Tao ko rãnh đâu Tâm, ko rãnh phí mấy năm chơi trò mèo vờn chuột với mày. Mày nghĩ một năm nay chúng ta là gì? Ở cùng nhà, cùng ăn cơm, cùng ôm nhau xem TV, ngủ trưa, hôn môi, làm tình với nhau, mày nghĩ có thằng đần nào nuôi điếm, trả thù và xỉ nhục người khác bằng cách này ko?
Tôi quẹt nước mắt, bình tĩnh nói:
- Tao đách cần biết, tao chỉ biết mày là nguyên nhân khiến tao rơi vào hoàn cảnh sống dở chết dở như hiện tại. Có lúc tao ước…
Bóng đen trước mặt tôi tim lặng.
Tôi hít một hơi sâu, nói ra:
- Tao ước mày chết đi, hoặc mày đi đâu đó rồi đột nhiên mất tích, có như vậy thì tao mới tự do, mới sống mà ko cần lo lắng điều gì nữa.
Tùng Kha ko nói gì hết, nhưng vai nó hơi run lên, trong phòng ko ánh đèn chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ để tôi nhận định nó đứng im mà ko phải lao vào tẩn cho tôi một chập. Nó đang có biểu cảm gì? Có phải là nét mặt giận dữ tột cùng hay ko có biểu cảm gì, nhưng vài giây sau nữa tôi có cảm giác cái bóng đen trước mặt mình như ko tồn tại, hơi thở mỏng manh ko còn dồn dập như ban nãy, thậm chí có lúc hẫng nhịp, lặng đi như ko thở nổi. Qua một lúc thật lâu, thật lâu tôi mới nghe giọng Tùng Kha cất lên, nhưng cái giọng yếu ớt đó khiến tôi ko dám nhận định đó là từ một thằng đại ca hổ báo thốt ra.
Nó hỏi:
- Thật lòng mày đó hả?
Tôi ngẩn mặt nhìn trần nhà, khổ sở nói:
- Tao gần 30, tao sắp thành ông chú rồi…nếu như tao bị HIV, coi chừng chỉ còn sống thêm mấy năm nữa…mày làm ơn…tha cho tao đi Kha! Dù gì cũng là anh em trên danh nghĩa…đừng để tới chết rồi tao vẫn còn hận mày! Vả lại…nếu bị HIV thật, mày cũng ko có can đảm chơi với tao nữa đâu, đúng ko?
Tùng Kha đột nhiên cười, tiếng cười man rợ khiến tôi nghĩ nó lại phát khùng nữa rồi. Âm thanh của hoang dại, giận dữ mà trống rỗng. Nó nói:
- Cũng phải ha, cái thân già của mày cũng chẳng còn hấp dẫn gì, thêm cái bệnh vô phương cứu chữa đó nữa. Tao còn trẻ, đẹp trai, tương lai rực rỡ…ko muốn chôn sớm cùng mày đâu. Thế nên…
Nó ngừng một chút rồi quát một tiếng vang:
- Biến!! Nguyện ý mày muốn đi đâu thì đi, muốn chết xó nào thì chết tao đách quan tâm nữa! Dù gì giữa tao với mày cũng đâu có tình cảm gì đúng ko, thế thì từ nay chấm dứt hết!!
Khi Tùng Kha nói ra hai chữ “tình cảm” đó, tôi vô thức lạnh sóng lưng. Tôi ko dám nghĩ nó có tình cảm với tôi vì tôi ko hề có thứ đó với nó, như tôi đã thề…đời này tôi đách thương yêu ai ngoài bản thân mình, ghét cái cảm giác bị phản bội và bán đứng lắm rồi. Sau bao nhiêu chuyện trãi qua, kinh nghiệm đã rút được đầy mình nên ko còn muốn dại dột.
Tôi nhìn lên, thành thật hỏi nó:
- Mày để tao đi thật hả?
Nó chỉ ngón tay ra ngoài cửa phòng rồi dữ dằn quát lên:
- Biến!!! Cút mẹ mày đi!!
- Tốt…vậy thì cảm ơn mày!!
Khi nghe Tùng Kha nói thế, tôi có cảm giác giải thoát nhưng ko hiểu sao lồng ngực ứ nghẹn kiểu gì. Mùi cồn vẫn còn lẩn quẩn khiến những bước tháo chạy của tôi loạng choạng, khó khăn lắm mới chạy khỏi cửa, ở đằng sau là những cặp mắt ngơ ngác của bọn đệ, tôi chẳng việc gì quan tâm tới chúng, bây giờ tôi tự do rồi, tôi thực sự đã tự do rồi.
Một tiếng gầm từ đằng sau vang lên đánh mạnh vào lồng ngực tôi, Tùng Kha chạy theo ra cửa.
- TÂM!!!!
Nó ở trước ngạch cửa nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ sòng sọc. Bấy giờ tôi đang ở giữa sân, thấy rõ dáng vẻ của nó, nó hơi hốc hác, chưa bao giờ để ý tới Tùng Kha nhiều nên khi nó có thay đổi gì đó tôi cũng ko biết được, nhưng bây giờ nhìn kĩ mới phát hiện gần đây nó cũng gầy đi, dáng vẻ của nó đứng dưới ánh đèn trông cô đơn và lãnh lẽo kì lạ. Nó nhìn tôi, trong đôi mắt đó là những cảm xúc nghẹn ngào ko thể thốt thành lời, nó bước dần vài bước, bờ môi mấp mái trước khi âm thanh có chút ngập ngừng và yếu ớt bật ra:
- Nếu...nếu như tao nói từ nay ko giam mày, mày muốn đi đâu cũng được, chúng ta trở về như một năm qua…chỉ có hai chúng ta thôi…ở đây…sống cùng nhau…
Ko biết nó nghĩ gì, đột nhiên bước tới thêm một bước, gấp gáp nói tiếp:
- Chuyện năm đó…tao ko hận mày đã ăn cắp tiền, tao chỉ hận…mày ở cùng với thằng khốn đó, mỗi lần ở trong tù nghĩ tới hai đứa mày đang sống vui vẻ với nhau…tao thực sự rất hận, tới mức…muốn điên lên…muốn chạy thẳng tới đây để cướp mày lại…Tâm, mày có muốn giữa hai chúng ta…có cái gì đó “chính thức” ko?
Tôi ko ngốc tới nỗi đến bây giờ còn chưa cảm nhận được ý tứ của Tùng Kha, đôi mắt giao nhau, ngàn ký ức vui buồn đan xen, nhắc nhở rằng mối quan hệ của chúng tôi sớm lệch quỹ đạo lâu rồi mà cả hai trong vô thức đều ko nhận ra hoặc đều ko muốn đối diện. Nhưng tôi ko muốn cược nữa, tôi nhìn sâu vào ánh mắt trống trãi của nó, nói:
- Mày để tao đi, thoát khỏi mày là tao vui vẻ lắm rồi.
Tôi quay đầu chạy đi, dứt khoát như chưa bao giờ kiên định đến thế.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!