Giá Như Năm Đó

Chương 28: Chương 28


trước sau


Đêm sương và gió lạnh thấu buốt, tôi thẫn thờ đi trên con đường ko có đích tới. Ngay cả một người bạn cũng ko có để mà nương nhờ, tôi lại ko muốn chết đói chết rét ngoài đường nên cuối cùng, sau những giờ đồng hồ đắn đo mới quyết định ra điện thoại công cộng gọi cho mẹ.
Dù bà đã bán đứng con trai mình với mười triệu, dù bà xem trọng vật chất hơn tình thân nhưng dù gì cũng là mẹ ruột tôi, cũng là người duy nhất ko đành lòng khi thấy tôi chết ngoài đường.
Ngồi trong căn nhà nhỏ thiếu hơi thở của đàn ông, tôi ôm ly nước ấm trong tay, ko nhịn thắc mắc mà hỏi:
- Mấy năm nay mẹ sống một mình hả?
Mẹ ngồi đối diện nhìn tôi với đôi mắt thật buồn, lát sau bà mới đáp:
- Mẹ với ông ta ly hôn rồi, con người đó…ko có ai mà chịu nổi tính tình của ổng, mẹ vì ổng mà khổ suốt mấy năm nên quyết định chia tay. Bây giờ mẹ cũng sống tốt lắm, lúc trước mẹ có gọi cho thằng Kha hỏi tình hình của con, nó nói tụi con đang sống tốt nên mẹ cũng yên lòng.
Cái gì cơ? Tụi con đang sống tốt lắm? Với lại mẹ tôi và Tùng Kha thân tới độ gọi điện cho nhau như thế từ khi nào? Tôi trông đợi mẹ nói một câu xin lỗi vì ngày đó bán đứng tôi cho Tùng Kha hoặc giả có thái độ hối lỗi nhưng ko hề, bà ko có một chút hối hận nào mà suốt buổi nói chuyện tối đó bà thản nhiên.
Mẹ có ý muốn tôi tới ở cùng bà, nếu là năm năm trước đây chắc tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng nhưng bây giờ tôi lại thấy ko có chút hứng khởi nào mà chỉ là chế giễu. Tôi chỉ ngủ tạm một đêm, sáng sớm hôm sau thì muốn đi, tôi ko muốn tiếp tục làm một đứa con trai thất bại trong mắt của bà. Bà biết ko giữ được tôi nên nhét vào tay tôi một xấp tiền, nghĩ tới chuyện bà đã nhận 10 triệu để nói cho Tùng Kha biết chỗ ở của tôi, tôi ko cảm thấy có gì xấu hổ nếu mình nhận số tiền ko đáng là bao nhiêu này.
Có điều…trước khi tôi đi, bà muốn cùng tôi vào thăm ba.
Tôi nhận lời vì tiện đường phải đi làm xét nghiệm cái đã, nghĩ kĩ lại thì thà biết mình sống hay khi nào sẽ chết còn hơn cứ mù mờ ko đám đối diện hiện thực.
Hôm đó chúng tôi tới bệnh viện, mới mấy năm ko gặp mà tóc ba bạc trắng. Ông nhìn tôi, phải mất vài giây mới nhận ra tôi là đứa con trai rứt ruột của mình. Trong đôi mắt ba tôi có xúc động, bối rối, ko nói thành lời. Còn tôi vẫn thản nhiên, vẫn bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện cái sổ đỏ và mớ tài sản ko cánh mà bay, tôi chẳng có hổ thẹn hay sợ hãi gì.
Ba tôi già đi nhiều, đôi mắt cũng nhuốm đầy vẻ mệt mỏi và bệnh tật đang ngày càng bào mòn sinh mệnh. Mẹ để cho hai cha con tôi nói chuyện, bà đi ra ngoài một lúc, ở đây ba tôi chợt khàn giọng cất tiếng:
- Mấy năm nay ba cứ dằn vặt mãi, mong trước khi chết có thể gặp con để nói tiếng xin lỗi con, Tâm…Ba ko phải người cha tốt, bị tiền bạc và sỉ diện che mắt nên lúc trước mới hùa theo mẹ của thằng Kha đối xử tệ với con như vậy.
Ông còn nói nhiều thứ nữa mà qua tai tôi, mọi chuyện có cũng như ko, bây giờ tôi chẳng cần thiết phải nghĩ nhiều tới quá khứ nữa, những tiếng hối hận của một người cha già cũng ko làm cuộc sống tôi vui vẻ hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ mình chưa bao giờ mong ông nói những lời như thế bởi vì tôi ko quen được ai đó coi trọng.
Sau một tiếng đồng hồ nghe ông ăn năn, tôi dằn tay ông lại, nói:
- Con ko còn nghĩ chuyện cũ, ba ráng mà giữ gìn sức khỏe, chữa trị tốt. Con cũng ko phải là đứa con ngoan vì con là đứa ăn cắp, và những lúc ba bệnh thế này con cũng ko ở cạnh chăm sóc ba, nên ba đừng cảm thấy có lỗi với con nữa. Cha con mình bỏ qua hết thảy đi.
Ba nhìn tôi mỉm cười, ông phủ bàn tay gầy lên mu bàn tay tôi, nhẹ nhàng nói:
- Tài sản đó…sớm muộn gì cũng của thằng Kha và của con, ba biết thằng Kha nó ko cần những thứ đó, thứ nó cần…
Tôi nhìn lên ba, thấy vẻ mặt ông như có gì đó khó nói, nhưng cuối cùng ông cũng nói ra:
- Tâm…ba nghĩ hai đứa con trai ở cạnh nhau cũng chẳng sai với lại con với thằng Kha cũng chẳng có máu mủ, miễn hai đứa thương yêu chăm sóc nhau, ba có chết cũng yên tâm. Nhiều lúc ba nghĩ…gieo nhân gặt quả chẳng sai, lúc trước mẹ thằng Kha rất ghét con, luôn làm khó con, nhưng cuối cùng ko thể ngăn được báo ứng…thằng Kha nó lại…thương con.
Tôi ngẩn nhìn ba với nét mặt ngơ ngác.
- Ba biết chuyện của…chúng con? Nhưng mà thằng Kha nó…sao lại thương con? Nó ghét con gần chết đi!
Mặc dù có là bạn tình, nhưng tôi chưa từng dám nghĩ Tùng Kha “thương” tôi, nhiều lắm chỉ là cảm giác quen thuộc và hợp ý nên nó mới đối xử tốt với tôi, và cộng thêm là cảm giác chiếm hữu khi tôi là món đồ tơi từ thời niên thiếu của nó. Nhưng…”thương” ư? Là cái chữ tình đẹp đẽ trong tiểu thuyết người ta hay ca ngợi ấy hả? Ko thể nào!
Thấy tôi hoang mang, cha già chậm rãi nói thêm:
- Lúc trước ba với dì con cũng ko biết chuyện đó đâu, nhưng sau khi con đi, lúc thằng Kha vừa tỉnh dậy trong bệnh viện…nó cứ như biến thành người khác vậy, suốt ngày cứ gào lên đòi bắt con về cho bằng được, nó hay đập phá đồ rồi đỗ lỗi cho dì con rằng đối xử tệ với con quá nên mới khiến con bỏ nhà đi. Lúc đó dì con phát hoảng lên, bả thương thằng Kha lắm nhưng ko biết phải làm sao mới đúng, có lúc ba với dì con tự hỏi có phải tìm được con rồi thì thằng Kha ko ngày một sa đà với bạn xấu, nhậu nhẹt và đánh nhau nữa. Rồi sau một tháng ko tìm được con…thằng Kha mỗi lúc về đều chạy một mạch mở phòng của con, nhiều lúc ba thấy nó bước ra hai mắt đều đỏ. Nó cũng bỏ con bé kia luôn, ko làm đám cưới nữa, rồi nó chạy khắp nơi tìm con, lúc đó ba với dì con mới ngờ ngợ ra chuyện gì rồi.
Tôi bấu chặt những ngón tay dưới đệm giường, hoang mang tột cùng. Tùng Kha có quãng thời gian như vậy ư? Quãng thời gian nó hay đập phá như một đứa trẻ đòi thứ đồ chơi của mình đã bỏ đi, thậm chí trách mẹ nó, đỗ lỗi cho bả gián tiếp khiến tôi bỏ đi? Sa đọa, nhậu nhẹt và đánh nhau đều đặn? Và…có khi vào phòng của tôi, đến lúc bước trở ra thì đôi mắt đỏ hoe? Tôi ko biết những điều đó có thật sự đúng ko, tôi đang nghĩ tới cái đêm cách đây hai ngày, khi nó đứng trước cửa nhìn tôi bằng đôi mắt trống trãi, vừa lo vừa hồi hộp hỏi tôi có muốn “cái gì đó chính thức giữa hai đứa”. Ngực tôi co thắt khó chịu, tôi tin mình ko có thứ tình cảm đó với nó, chắc chắn là ko, nhiều nhất là cảm giác bạn tình gắn bó hòa hợp vui vẻ, toàn là những thứ cảm xúc xuất phát từ nhục dục chứ chẳng có thứ gì thiêng liêng hơn thế.
Nhưng Tùng Kha thì sao? Nếu đúng như những gì tôi đang đúc kết trong đầu thì thực sự…nó thích tôi sao? Thậm chí…là yêu? Người như nó ư? Hung tàn, lỗ mãng, coi bản thân mình là lỗ rốn của vũ trụ, nó sẽ đi thích một người ko co gì nổi bật, thậm chi ko có ưu điểm? Qua khó tin đi!!
Hôm đó tôi lững thững rời khỏi phòng bệnh, đi dọc hành lang dài cùng với mẹ. Thằng Thình ko biết từ đâu chạy tới đưa cho tôi cái balo đồ, trong đó toàn là quần áo của tôi, phía dưới đống quần áo là một xấp tiền nhiều đến hoa mắt.
Nó nói:
- Anh Kha hay thật, ảnh nói thế nào anh cũng tới đây thăm ba anh nên kêu tôi đợi để đưa cái này cho anh.
Tôi mơ mơ hồ hồ ôm balo, hỏi:
- Nó có nói gì ko?
- Ko có, ảnh kêu đưa cho anh thôi.
Thằng Thình định đi, nhưng ko biết sao nó ghé lại quăng thêm một câu:
- Hồi trưa đại ca đánh nhau bị chém vô lưng, vết thương cũng nặng lắm…anh…có muốn đi thăm ảnh ko?
Tôi ngẩn nhìn lên, hỏi:
- Có phải sắp chết chưa? Ko chết thì tao đi làm gì.
Thằng Thình sừng sỗ.
- Bậy bạ, anh ko đi thì thôi, cần gì trù ẻo vậy chứ! Chẳng biết anh Kha thích anh chỗ nào nữa…đúng là kiếp nợ mà!
Nó vừa đi vừa lầm bầm mắng.
“Thích”? “Kiếp nợ”? Là ai nợ ai?
Mẹ đứng bên cạnh im lặng đã lâu, lúc này chỉ còn hai mẹ con, bà đột nhiên nói:
- Ko biết hai đứa có chuyện gì, nhưng nếu được…mẹ vẫn muốn con quay về với thằng Kha đi thì hơn, mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Thằng Kha tùy cộc cằng thô lỗ một chút nhưng mẹ cảm thấy nó đối với con ko nhẹ đâu, nhìn khía cạnh nào đó…nó tốt lắm.
Bà biêt chuyện của chúng tôi ư? Và thậm chí nói tốt cho nó? Tôi đang bực lắm, mới sáng mà bao nhiêu thứ nhọc lòng đã vả vào ngực, tôi quay qua rối bời mà nói ko kịp nghĩ ngợi:
- Nó cho mẹ thêm bao nhiêu nữa để mẹ nói giúp nó nhiều thế?
- Con nói gì vậy Tâm? Tiền bạc gì chứ…mẹ nói thật thôi mà!
- Nó từng đưa mẹ 10 triệu để mẹ tự nguyện khai ra chỗ con đang ở mà? Đâu phải ko có tiền lệ đâu?
Mẹ hốt nhiên tròn mắt nhìn tôi với vẻ kinh ngạc vô bờ. Lát sau mới lắp bắp hỏi lại:
- Ai…ai nói với con thằng Kha đưa mẹ 10 triệu để mẹ nói chỗ của con cho nó biết?
- Chính miệng nó chứ ai.
Mẹ lắc đầu, bà quả quyết như mình là người trong cuộc nên hiểu rõ nhất, chậm rãi từ tốn nói:
- Mẹ biết mẹ ko phải người mẹ có trách nhiệm, lúc trước dù mẹ có ham tiền đến mấy nhưng bán con…mẹ ko làm được đâu Tâm. Thằng Kha quả thật có đưa mẹ 10 triệu, nhưng đó là tiền nó giúp mẹ trả nốt nợ cho kẻ tệ bạc đó (chồng sau của mẹ), ban đầu mẹ ko hé môi, mẹ ko biết thái độ nó đối với con thế nào, mấy ngày đầu thây nó hùm hổ mẹ sợ nó làm hại con nên ko chịu nói. Quãng thời gian sau đó nó biết thái độ khăng khăng của mẹ nên ko cố ép nữa nhưng cứ ngày cách ngày nó lại đến, nó ko nằng nặc đòi tin của con mà còn tự động giúp mẹ vượt qua khó khăn này đến khó khăn khác, đến nói chuyện với mẹ, riết rồi mẹ cũng xiu lòng.
Tôi ko hiểu, ngày càng mông lung mà hỏi:
- Vậy sao nó nói dối con? Nó nói trao đổi với mẹ 10 triệu đó để biết chỗ con đang ở.
Mẹ trầm ngâm, đôi mắt bà ánh lên vẻ hiền lành và một chút ý cười, bà nói:
- Mẹ nghĩ…thằng Kha có tự tôn của nó, nó ko muốn con biết nó phải cực nhọc rất nhiều, rất lâu để biết được tung tích của con. Người như nó nếu ko để con trong lòng thì đâu cần tốn nhiều công sức như vậy? Chuyện của hai đứa mẹ ko rành nhưng ngày đó Tùng Kha nó đứng trước mặt mẹ…nó nói…nó thương con! Nó còn nói rằng thời gian ở trong tù đủ lâu để nó trưởng thành và suy nghĩ được rốt cuộc nó đối với con là tình cảm gì.
- Thôi! Thôi…mẹ đừng nói nữa!!!
Tôi loạng choạng bước đi, mọi thứ đùa như thật. Hôm này là ngày gì mà bao nhiêu chuyện cũ ùa về thế này? Và còn những chuyện mà tôi ko chứng kiến cũng ko biết được. Tùng Kha thích tôi thật sao? Tôi từng nghĩ chuyện đó còn viễn vông hơn cả voi leo cây nhưng rốt cuộc mọi bằng chứng đều phô bày ra trước mặt thế này rồi, muốn ko tin thế nào được đây.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vinh hạnh cùng một người đàn ông nắm tay đi suốt đời, chỉ có trai gái bình thường mới xứng đáng có được hạnh phúc mỹ mãn đó. Còn giới đồng tính như tôi, sống với ai ngày nào hay ngày đó, ít người có tư tưởng cùng một đối tượng suốt đời vì chúng tôi ít chung thủy, chúng tôi thích cái mới lạ, tình dục như thức ăn ko thể thiếu nhưng phải đổi món suốt vì ăn hoài một món sẽ ngấy. Nhưng nếu được bình yên ở cùng một người ko tranh chấp, ko vội vã, ko bon chen, như một cặp vợ chồng bình thường…cái cảm giác đó như thế nào nhỉ? Hình như…cũng rất đáng trông đợi.
Nhưng!
Đối tượng là Tùng Kha ư? Kẻ đã ép buộc và lúc nào cũng muốn dồn tôi vào đường cùng, ở bên cạnh nó giống như ở cạnh một con sói dữ, tôi ko hề có cảm giác tin tưởng và an toàn.
Tôi hoàn toàn rối bời, đầu óc đã thành mớ bòng bong.
Tôi nhìn vào balo của mình, nhìn số tiền mà Tùng Kha đã nhét vào, nếu ko thích tôi…nó đã bỏ mặc tôi chết đói ngoài đường rồi. Tôi ngẩn ngơ nhìn số tiền đó, cuối cùng quyết định thuê một phòng trọ giá rẻ. Tháng 11, 2012, tôi sống một mình và tìm được việc làm ngay trong thành phố. Giữ xe cho một phòng trà nhỏ, lương ko quá cao, chủ yếu là nhờ vào tiền tip từ khách sang.
Tôi cũng đã đi khám sức khỏe tổng quát, ko ai biết ngày đó bác sĩ đã lấy làm kinh ngạc thế nào khi tôi cầm tờ giấy kết quả ghi suy nhược cơ thể mà nhảy cẫng lên. Ông ta hỏi tôi: “Cậu thấy vui lắm khi mình bị suy nhược nặng hả?”
Chỉ có tôi biết lý do mà mình vui đến thế. Suy nhược thì đã là gì chứ? Miễn ko AIDS là được. Trãi qua một thời gian yên bình, tôi vẫn chưa tìm được bạn tình, thứ nhất là vì môi trường làm việc ở đó, dù chỉ là một kẻ giữ xe nhưng cũng phải nghiêm chỉnh ko được đưa đẩy với khách và thứ hai tôi cũng ko muốn tìm. Trãi qua mấy cuộc tình, đối với đàn ông tôi đã thấy sợ dựng tóc nhưng ngược lại tôi có duyên với phụ nữ. Người đó tên Vũ Phương, làm phụ bàn chung ở phòng trà, chị hơn tôi hai tuổi, đã ly dị chồng và có đứa con trai lên năm tuổi. Số là tôi hay giúp chị dẫn xe ra vào, đó hầu như là việc tôi sẽ làm cho bất kì ai nhưng lạ thay chỉ có Vũ Phương thấy cảm động, từ từ chúng tôi nói chuyện rồi làm quen.
Hôm đó gió đêm lạnh, tôi ngồi bên ngoài phòng trà phong phanh chỉ một cái áo mỏng, chẳng bao lâu Vũ Phương bước đến bên cạnh khoác cho tôi cái áo. Chị nhìn tôi, cười nói:
- Áo này của chồng tôi bỏ lại ko xài nữa, mấy lần định mang cho Tâm nhưng quên mất, hôm nay kịp thời mang. Mặc vào ko thôi lại cảm, lập đông rồi, phải biết mặc dày một chút chứ!
Ko đợi tôi nói gì, chị đã bước tới giúp tôi dựng cổ áo, cẩn thận gài lại từng cái cút áo. Tôi đứng gần chị, thậm chí ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người chị, dễ chịu như mùi hoa hồng. Có lúc Vũ Phương đánh mắt lên nhìn trộm tôi một cái rồi lại cụp mắt làm tiếp công việc gài nút, môi chị mim mím hình như là một nụ cười ngại, cũng ko biết mấy chiếc cút khó gài thế nào mà chị làm rất lâu sau đó mới vuốt hai bên cánh tay tôi, thở nói:
- Xong rồi!
- Cảm ơn chị.
Tôi nhìn xuống chiếc áo ấm mà mình mặc, cảm động nói một tiếng.
Chị đánh mắt với tôi và cười tinh nghịch một cái rồi cũng quay vào trong, chị cần tiếp tục công việc nếu ko sợ bị quan lý mắng. Vũ Phương tuy ko xinh đẹp nhưng chị là người phụ nữ tốt, tôi chỉ biết thế.
Tối đó ở phòng trà tôi có gặp lại người quen, ko ai khác chính là bà Vân, người tình giang hồ của Tùng Kha. Bả đi cùng với bạn bè vào phòng trà xem ca nhạc, ban đầu ko để ý tới tôi nhưng hồi đi ra rốt cuộc cũng quay đầu nhìn lại. Sau một hồi phân vân, bả gọi thử một tiếng:
- Thế Tâm?
Tôi giật mình, ko muốn cũng phải quay đầu lại.
Nụ cười bả nhàn nhạt kiểu gì rất sợ, rồi bả thản nhiên nói một tiếng:
- Lâu rồi ko gặp, đi đâu mất biệt luôn ha!
Bả chỉ nói thế, ko đợi tôi nói gì hay có ý làm khó mà cùng bạn bè mình đi thẳng.
Xong giờ làm ở phòng trà, tôi đưa Vũ Phương về. Ở trước nhà chị, chị nhìn tôi với đôi mắt thăm dò hỏi:
- Muốn ở lại một đêm ko?
Câu hỏi thẳng thắn ko vòng vo, thái độ cởi mở của chị rất có sức thuyết phục khiến bất kì người đàn ông thẳng nào ko chần chừ nói “có”. Nhưng dĩ nhiên tôi nói ko, từ chối khéo bằng cái cớ bịa ra để chị đỡ ngượng rồi lững thững quay đầu đi. Trên đường về thì gặp lại bà Vân dẫn theo bọn đệ của mình đứng chờ phía trước.
Họ dẫn tôi tới trước cổng một căn nhà bốn vách trống, nơi đó hoang phế và trông như đã bị bỏ lâu lắm rồi. Bình thường chính là chỗ bọn giang hồ hay xử nhau giống như trong mấy phim Hồng Kong xưa hay chiếu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!