Giá Như Năm Đó

Chương 29: Chương 29


trước sau



Bà Vân với bọn đàn em ngồi một bên nghe điện thoại, tôi bị trói ở một góc, chúng chỉ trói qua loa như khinh thường ra mặt con gà gầy như tôi sẽ chẳng mọc cánh để thoát được. Chẳng bao lâu bên ngoài có tiếng xe máy đến, Tùng Kha mang đàn em bước vào với dáng vẻ oai oách của một đại ca giang hồ ko kém cạnh gì bà Vân hay Lương Cù.
Bà Vân nheo mắt khi thấy nó bước vào, rồi đảo mắt ra sau như đang tìm ai rồi sau đó hơi bất mãn hỏi:
- Nó đâu? Anh ko đem nó tới hả?
Tùng Kha chỉ lướt qua một lần nhìn tôi ngồi co ro trong góc sau đó bước tới trước mặt người phụ nữ, chợt thay đổi biểu cảm, nó trở nên nhẫn nhịn hơn bình thường nói:
- Em làm gì vậy? Có bao nhiêu chuyện cỏn con đó mà cũng làm lớn lên. Thôi, trở về đi…từ nay anh dành thời gian nhiều cho em hơn được chưa? Con Hạ chẳng qua là đồ mới, anh chơi bời chút xíu rồi bỏ ngay đó mà, ghen làm chi cho mệt! Nào cưng…về nhà chúng ta nói chuyện.
Bà Vân tránh bàn tay của Tùng Kha, gay gắt nói:
- Kha…anh đừng có giỡn mặt với tôi! Chuyện của tôi với con Hạ…tôi nói rồi, tôi ko bỏ qua. Dù cho anh chơi bời gì với nó, nhưng nó ỷ có anh chống lưng mà hách mặt chó với tôi là ko yên đâu. Nó nghĩ nó là ai? Còn dám ý tứ nói tôi già? Tôi béo? Con đĩ đó…hôm nay anh ko đưa nó ra, tôi xử luôn thằng gay này của anh cho anh coi. Anh chọn ai thì chọn một đi!
Tôi ngồi trong góc thấy đầu mình lại đau buốt. Tự dưng chuyện tình tay ba gì của bọn chúng lại lôi cái mặt già đang sống yên ổn của tôi vào, dường như tôi nợ Tùng Kha chưa trả dứt thì phải, số đã định tôi chẳng có đc một ngày sống bình yên đây mà. Bọn chúng là tai to mặt lớn, tôi chỉ là hạng tép riu ko có sức phản kháng, chỉ biết ngồi đó chờ đợi số phận.
Tùng Kha chỉ giật khóe miệng một cái thì tôi đã biết nó nổi giận, nó là ai chứ? Một con chó hoang có thể tùy lúc nổi cơn điên, bà Vân dùng ngữ điệu đó nói chuyện với nó, nó ko nổi điên mới lạ, nhưng mà tôi thấy nó vẫn còn giữ chút lý trí để nhoẻn miệng cười, tiếp tục nói lấy lòng bả.
Nó đi tới vuốt vai bà Vân, nhẹ nói:
- Cưng à…Em tha cho con Hạ lần này đi, anh đảm bảo sẽ dạy cho nó bài học, về sau ko dám nói bậy với em nữa.
Bà Vân được nước lấn tới, xỉ vô ngực Tùng Kha chát đắng nói:
- Bình thường có thấy anh nói năng nhỏ nhẹ với tôi như vầy đâu? Sao hả? Anh chơi chán thằng gay này rồi phải ko? Bây giờ ý anh là anh chọn con Hạ, để tôi xử thằng Tâm phải ko?
Sóng lưng tôi lạnh toát, thằng Kha đã đứng quay người lại nên tôi ko thấy nét mặt của nó, chỉ nghe giọng nó hơi cứng nhắc nói:
- Cha con Hạ là cán bộ hải quan, mai mốt anh còn phải nhờ nhà nó cho chuyện nhập hàng cấm qua cảng. Còn thằng Tâm…em ko biết đó thôi, anh đá nó đi cách nay mấy tháng rồi, nhưng mà nó…nó ko phải chỉ là người tình của anh. Thật ra…nó còn là…anh của anh. Cha nó và mẹ anh kết hôn, trên danh nghĩa thì vẫn là người nhà nên em kêu anh làm sao mà bỏ?
Bà Vân nghe chuyện xong, mắt hơi sáng lên, giễu cợt nói:
- Khẩu vị anh cũng nặng quá ha Kha, ngay cả anh trai mà cũng chơi được hả? Cái thứ chó đực động dục tùy lúc như anh cũng biết chữ tình thân nữa hả? Nhưng tôi mặc kệ, một là anh đem con Hạ tới đây ngay cho tôi, hoặc là bây giờ tôi cắt một ngón tay của thằng Tâm!!
Tôi còn chưa phản ứng được sau khi nghe thì đã bị hai kẻ đàn ông đè xuống sàn, một trong số chúng kéo tay tôi in trên mặt đất rồi cấm một con dao thái ở khe giữa những ngón tay. Tôi vùng vẫy, những tiếng rên la bất lực từ cổ họng lạc lõng trong căn nhà hoang.
Giọng Tùng Kha cất lớn hơn lúc nãy:
- Cô muốn chúng ta đường ai nấy đi, cắt đứt ngay từ bây giờ luôn phải ko?
Bà Vân cũng gào lên:
- Đứt thì đứt! Dù sao anh cũng đâu có thương yêu gì tôi, nói thật…tôi cũng chán lắm rồi, tôi có thể bố thí anh cho con Hạ, nhưng ít nhất hôm nay con chó cái đó phải ở trong tay tôi, anh nghe rõ chưa?
Tùng Kha sẽ chọn ai? Món hàng mới cục cưng của nó hay là một thằng bóng già vô dụng? Tôi chưa từng có lòng tin với Tùng Kha, kể cả trong tiềm thức, thế nên lúc này tôi luôn nghĩ sẽ là 100% nó chọn con bồ mới của nó và để mặc tôi bị cắt ngón tay, ngón chân, cắt đến trụi lủi và bỏ mặc đến chết ở nơi hoang vắng này. Tôi ko muốn chết oan khuất như thế này, mọi chuyện vốn chẳng liên quan gì mình, tôi là người vô tội mà?
Bản năng vùng dậy, tôi hất kẻ đang kìm lấy mình, cũng may là chân ko bị trói, tôi lao đầu chạy ra cửa, đằng nào cũng chết thôi thì thử liều một phen. Tiếng bà Vân quát từ đăng sau:
- Bắt nó lại cho tao!!!!
- Thả nó ra!!! Đkm chúng mày!
Giọng quát theo sau là của Tùng Kha. Tôi vừa bị túm về, nhìn thấy vẻ mặt nó đứng từ xa trông “rất có cô hồn” nhưng chưa nhìn được lâu thì mặt bị tát lệch đi, thậm chí nghe được mùi máu tanh ở khóe miệng. Kẻ đứng bên cạnh nghiến răng cảnh cáo:
- Muốn chặt cụt chân mày ko hả thằng chó? Chạy đi? Chạy tiếp đi!!!
Chúng trói chân tôi lại luôn rồi lấy bàn tay tôi in lên sàn, đem dao tới.
Tùng Kha ở bên kia rít giọng, bọn đàn em hai bên cũng bắt đầu rục rịch trừng nhau.
- Đkmn, mày thử làm đi!!!! Thử đi rồi thấy!!!
- Anh Kha…chúng tôi làm theo lời chị Vân thôi, anh ko muốn nó bị mất tay thì đem con Hạ tới cho chị Vân!
Lưỡi dao béng lạnh ngắt vừa đè lên ngón út, tôi nghe giọng Tùng Kha quát lên:
- Khoan!!!
Bà Vân hách mặt.
- Sao? Anh quyết định thế nào? Đừng làm mất thời gian của nhau nữa Kha.
Tôi muốn ngẩn lên, nhưng mặt bị tát sưng đau vả lại còn đang bị bọn đàn ông to khỏe kìm xuống nên muốn nhìn xung quanh cũng ko nhìn được, chỉ nghe giây sau thằng Kha ra lệnh cho đàn em:
- Đem con Hạ tới.
Giọng của thằng Hiệu bất bình.
- Đại ca…cha con Hạ là cán bộ đó, ko được đâu…chúng ta đừng vướn vô rắc rối. Anh ko sợ...
Nó quát lên như con chó xổng chuồng:
- Tao kêu mày đem nó tới!!!
Tôi kinh ngạc khôn thôi. Thật ư? Nó chịu lấy hàng mới của nó để đổi cho tôi? Rốt cuộc Tùng Kha nó đang nghĩ gì?
Ko có tiếng phản kháng, sau đó ở bên ngoài có tiếng xe phóng đi. Bà Vân ở đây cứ cười hùng hục ko ngừng, nói:
- Kha ơi…anh làm tôi ngạc nhiên quá à…Tôi nghĩ anh phải đắn đo lâu hơn nữa, ai mờ ngờ lại nhanh gọn vậy chứ!! Thiệt ko ngờ mà…
Lúc tôi được xách lên, ném vào góc, vừa thấy đôi mắt đỏ quạch của Tùng Kha chiếu tới.
Chẳng bao lâu cô gái được gọi là Hạ cũng được đưa đến, ấn tượng đầu sơ qua, chẳng ngoài hai chữ xinh và nuột. Cô thong thả đi tới bên Tùng Kha, khoanh tay trước ngực, lướt mắt qua một vòng rồi dừng lại bên bà Vân, giọng lả lơi cất:
- Gì vậy trời? Hôm nay có chuyện gì vui mà đòi em tới coi nữa?
Bà Vân cười nói:
- Con chó cái, mày nên thảnh thơi lúc còn có thể thì hơn. Mày nghĩ Tùng Kha yêu mày chắc? Mày có biết ảnh vừa đổi mày để lấy một thằng đàn ông ko?
Hạ lướt mắt qua tôi, chỉ cười khinh hỏi:
- Ý chị là thằng này đó hả? Cho xin đi chị Vân…chị ghen quá hóa điên rồi à? Nghĩ sao anh Kha với…loại gà rừng này…
Hai người đàn bà lời qua tiếng lại một buổi, đến lúc mắt Tùng Kha đã đỏ đến ko thể đỏ hơn được nữa, nó đi tới quát lên:
- Im mẹ hết cho tôi, giải quyết nhanh gọn đi, mà tôi nói trước. Cha cổ là cán bộ, nếu cô ko muốn rắc rối thì đừng có làm gì quá đáng!
Đến lúc này Hạ mới chợt nhìn qua người đàn ông bên cạnh, cô ta hỏi với nét mặt bất an hơn ban nãy nhiều.
- Anh nói gì vậy Kha?
Ba Vân chợt cười lớn tiếng:
- Nghe hiểu chưa con chó cái? Hôm nay để bà dạy cho mày thế nào là lễ độ, nghĩ Tùng Kha thương mày thật chắc? Đã sáng mắt chưa? Còn hách mặt lên trời nữa ko hả?
Hạ kéo tay Tùng Kha, giọng cô bắt đầu mất bình tĩnh.
- Bả nói láo phải ko? Sao anh ko thương em được, em là bạn gái anh mà? Sao anh lại…lại chọn thằng đó? Nó là con trai mà? Nó là ai chứ? Bằng em chỗ nào?
Tùng Kha chán chường phất tay, nó cáu bẳng nói:
- Thương yêu con mẹ gì, tôi từng nói chắc? Cô chọc người ta thì tự đi mà giải quyết, tôi đã nói bao nhiêu lần…đừng có ỷ vào tôi rồi đi làm loạn vậy mà cô chịu nghe đâu!
- Ko!!! Anh ko được đưa em cho bả, bả giết em mất, anh điên à? Anh điên à? – Người con gái gào lên thê lương.
Tùng Kha xô Hạ ra, đi tới phía trước nhìn tôi rồi nhìn qua bà Vân nói:
- Giải quyết nhanh gọn, tôi đem nó đi, để con Hạ lại cho cô được chưa?
Rốt cuộc…Tùng Kha đã chọn tôi, thật sao? Tôi hoàn toàn ko thể tin được chuyện này, ko tin được nó bỏ Hạ để lấy tôi. Tôi có tác dụng gì cho nó chứ? Ngoài công dụng ở trên giường nhưng thiết nghĩ người trẻ đẹp như Hạ thậm chí có thể còn làm tốt hơn, trừ phi…
Một chữ nào đó nhoáng lên trong đầu, tôi nhìn Tùng Kha, quan sát nó bằng thái độ khó tin.
Thật ư?
Thật sự là như vậy sao?
Thật sự nó đối với tôi có cảm xúc đặc biệt đó hay sao? Hoặc là nó chỉ nghĩ tới chữ “tình thân”, nhưng thiết nghĩ người như Tùng Kha vốn ko coi chữ thân đó ra giống đách gì đâu.
Tôi ngơ ngẩn suy nghĩ, bất giác ko nhận ra Hạ vừa bị lôi ra đằng sau bởi mấy thằng đàn ông to khỏe, sau đó tôi bị giật mình bởi tiếng khóc lóc và tiếng cười hả hê của bọn đàn ông. Rồi sau đó nữa, tiếng khóc đã biến chất, biến thành thứ âm thanh tuyệt vọng thê lương nào đó mà vừa vào tai đã ko muốn nghe tiếng nữa.
Bà Vân hài lòng, khóe mắt cong lên nhưng tôi còn thấy sự âm hiểm của bả còn đó. Bả nhìn thằng Kha, nói:
- Đủ vô tình, anh luôn là vậy ha. Nhưng…nó là ngoại lệ phải ko? Anh...yêu nó thật đó hả Kha?
Ko hiểu sao, lúc nghe những lời này tôi lại có cảm giác bà Vân đang ganh tỵ và cả căm hận tôi ghê lắm.
- Bớt nhiều lời, tôi đem người đi được chưa? Mọi chuyện như cô muốn rồi.
- Người như anh cũng biết thương yêu sao? Chuyện này viễn vông thật đấy! Khó tin nữa…
- Cô muốn nói gì?
Bà Vân nhìn tôi, cái nhìn khiến lông toàn thân tôi dựng ngược. Bả cười âm trầm trước khi thản nhiên nói:
- Hai người ở đây “làm” cho tôi xem, sau đó tôi để anh và nó đi, tôi rất tò mò chơi đàn ông thật ra sướng thế nào mà khiến anh như thế!
Tôi giật mình nhìn Tùng Kha thấy mặt nó tái mét, bọn đàn em phía sau nó sấn tới tức giận.
- Chị Vân, chị đừng có quá đáng. Dù sao cũng là người nhà, để anh Cù biết chúng ta như thế này anh ko vui đâu!
- Chị nghĩ chị là ai? Sao anh ấy phải chấp nhận hả? Trao đổi xong rồi thì đưa người đây, chị đừng có mà lật lọng!
Bà Vân nhún vai một cái, chỉ một cái búng tay, tôi đã bị thục một cú vào bụng đau thấy mấy ông trời. Buổi tối chưa ăn gì nên bấy giờ toàn ói ra toàn nước.
Bả nhạt nói:
- Người đang ở trong tay tao, tao muốn gì cũng được.
Tôi nhìn qua thấy sắc mặt thằng Kha càng kém, nhưng nó ko nói gì, từ từ bước lại gần bà Vân. Lúc hai người đã đối mặt trong gang tất, nó đột nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười kiểu nguy hiểm quen thuộc, vì nó là Tùng Kha nên nó phải cười như vậy thì mới đúng bản chất của nó. Giống như đã quay trở lại với chính mình, một con chó hoang dại ko cần biết trời đất cao dày chỉ biết liều mạng, nó hốt nhiên giương tay phớt qua, một cái tát thình lình ko ai ngờ tới được nhưng mạnh tới nỗi khiến bà Vân té ra đất, mấy giây còn chưa ngẩn mặt lên.
Đàn em ở đây hai bên xông vào nhau, Tùng Kha nhanh hơn, đem bà Vân kéo lên, lưỡi dao sắc kề sát cổ bả để dừng cuộc “sáp lá cà” sắp diễn ra giữa hai phe, nó nói bằng giọng thản nhiên:
- Con mẹ mày, tao nhịn mày lâu rồi. Tao sẽ “làm” nó, nhưng đách cho thứ đàn bà biến thái như mày nhìn, được chưa? Mày có ép người thì cũng phải lựa người mà ép, nhìn mặt tao đi Vân…mày nghĩ mày chọc tới ai thế hử? Ko nhờ cái mác em họ của Lương Cù thì mày xong với tao lâu rồi.
Bà Vân tím hết một bên mặt, lúc này thở rít nói:
- Mày đách dám làm vậy đâu!
- Làm gì cơ? Giết người ấy? Mày nghĩ tao chưa làm hay sao? Bất quá thì ở tù, trên đời này tao đách sợ cái gì cả, chỉ sợ thay cho mấy đứa ngu thích đem mạng ra chống với người ko thể chống thôi! Thả nó ra!!!!
Bọn đàn em của bà Vân ai cũng sợ Tùng Kha làm bậy, chắc chúng cũng đã nghe qua khía cạnh chó dại của Tùng Kha nên ko dám làm căng. Bà Vân thật ra cũng sợ tới mức nhũn chân nhưng dù sao cũng là chị đại nên giữ chút thể diện trước bọn đệ, lắp bắp kêu thả tôi ra. Tôi vừa được cởi trói xong thình lình nghe tiếng hô hoán:
- Chạy đi, cớm tới rồi kìa!!!!
Loáng thoáng thấy mấy chiếc xe đang kéo tới, cả bọn tháo nhau chạy toán loạn. Tôi ở đây ngơ ngác chưa biết chạy về đâu thì hốt nhiên được ái đó nắm lấy tay kéo đi, giây trước vừa dọa giết người nhưng bây giờ tay Tùng Kha vẫn ấm, nhiệt độ ko đổi cứ như nó chưa bao giờ mất bình tĩnh hay hoảng loạn. Tôi nhìn sườn mặt nó, nhìn đôi chân mày hơi cau lại khi nó nhìn bọn cớm sắp xông vào, bất giác nghĩ…thật ra thằng Kha cũng ko quá tệ, ít nhất là trong những lúc nó nghiêm túc, nó trông thật đáng tin.
- Sao mày cứu tao?
Tôi hỏi trong lúc vô thức, khi nghe giọng mình thốt ra, tôi còn ko tin được trong tình cảnh thế này mình lại đi hỏi thứ câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Ai ngờ Tùng Kha nhìn qua, nó bình thản nói:
- Bỏ được mày tao cũng bỏ tám đời rồi!
Là thế ư? Vì…ko bỏ được tôi, nhưng tại sao lại ko bỏ được?
“Thích”…sao…?
Có người thật sự thích tôi sao?
Tôi ngơ ngẩn bị lôi đi, lúc đó ko có cảnh giác, ko lường được một cái dao đang xông thẳng về chúng mình. Bà Vân đang lao tới, đàn bà đang thất tình đúng là điên ko tưởng, bả mặc kệ cớm đang ùn ùn kéo tới, chỉ quyết tâm “xiên” tôi cho bằng được.
Lúc bả đến gần thì rít lên:
- Tụi mày chết hết đi!!!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!