Giá Như Năm Đó

Chương 30: Chương 30


trước sau



Lưỡi dao phóng thẳng tới bụng tôi nhưng sau đó ko có cảm giác đau đớn gì, ngược lại người bị đau là Tùng Kha, vì nó vừa lao ra đỡ cho tôi một nhát. Dao cấm phập vào bụng trái, nó gầm một tiếng rồi tát bà Vân thêm một cái té lăn ra sàn. Tôi hốt hoảng dìu Tùng Kha đang đứng loạng choạng, máu túa ra nhanh chóng ướt đỏ cả áo.
Nó vừa cứu tôi một mạng. Trong khoảnh khắc làm sao nó có phản ứng như ánh sáng đó? Tôi nhìn Tùng Kha bằng đôi măt trợn trừng.
Sau kinh ngạc thì có cảm động ko? Nếu ko có dù chỉ một ít thì nên trách tôi là đứa tình vô nghĩa. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi nhìn đám cớm đang đến từ xa, dìu Tùng Kha rồi nhanh chạy ra một con đường phía sau dẫn thẳng vào rừng.
Đám giang hồ hôm đó cũng tan tác như ong vỡ tổ chạy tháo thân, có kẻ bị bắt, có kẻ chạy thoát. Tôi và Tùng Kha may mắn chạy thoát.
Hai chúng tôi dìu nhau chạy một đoạn đến hồi ko còn thấy bóng người truy đuổi mới dừng chân bên một gốc cây, máu trên người Tùng Kha đã ướt đẫm cả bụng áo sơ mi trông rất kinh dị, nó vừa mất máu vừa kiệt sức nên đã nửa tỉnh nửa mê, một mình tôi ở đây luống cuống nhìn xung quanh nhưng chẳng nhìn ra thứ gì khác ngoài cây cối. Bất đắc dĩ tôi xé áo Tùng Kha ra để xem vết thương, chỗ bị đâm tuy ko quá sâu nhưng độ kinh dị đủ làm người nhìn sợ muốn ngất. Nén sợ, tôi xé roẹt mảnh vải sau đó hái vội một đám cỏ bậy bạ xung quanh đắp vào vết thương cho nó, nghĩ cũng hơi liều…nhưng thôi kệ nếu hên có thứ cầm máu được thì tốt, ko có…thì thôi. Tôi quấn chặt lấy hông Tùng Kha, nó bị đau nên mơ màng rên một tiếng nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Sắc mặt nó vẫn tái trắng như tờ giấy như vậy suốt một tiếng đồng hồ, nó thiếp đi, tôi ở bên cạnh móc điện thoại từ trong túi Tùng Kha ra, tìm số của bọn đệ gọi đi, nói qua loa tình hình để chúng mau tới đón. Sau đó thì ngồi chờ thôi.
Tôi ngồi đó buồn chán nên có lúc lén nhìn Tùng Kha, nhớ lại khoảnh khắc lúc nó ôm tôi rồi đưa thân nó ra để đỡ nhát dao chí mạng đó, trong lòng tôi đột nhiên dấy lên cảm giác gì đó rất khó tả. Thực sự có người chịu đổi mạng để cứu tôi, người đó lại là người tôi ko bao giờ nghĩ tới, vậy mà tôi cứ nghĩ Tùng Kha là một đứa thương bản thân mình trên hết tất cả chứ, tôi sai ư?
Có lẽ tôi vẫn chưa hiểu hết con người nó mặc dù chúng tôi quen biết nhau, dây dưa đã gần 9 -10 năm ròng.
Chín mười năm ư? Đã lâu tới như vậy. Thời gian đủ dài để mọi thứ thay đổi nhưng lạ thay sợi dây vô hình, mối liên kết khiến chúng tôi ko dứt được nhau vẫn còn đó và thậm chí ngày càng bền chặt.
Nó vẫn nắm chặt tay tôi, kể từ lúc thiếp đi tới giờ vẫn nắm chắc ko chịu buông như thể sợ tôi lại chạy. Tôi đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán nó, Tùng Kha giật mình mở mắt, như để kiểm tra tôi vẫn còn ở đây nên nó an tâm rồi lại nhắm mắt tiếp. Tôi nhìn bàn tay đang được nắm chặt, bất giác buông một cái thở dài.
Ngày đó bọn đệ ko đưa Tùng Kha tới bệnh viện, tôi cũng biết bọn giang hồ chúng nó ko hề có khái niệm bệnh viện, vì hơn ai hết chúng sợ giáp mặt với phiền phức và tù tội hơn là sợ chết. Chúng đưa tôi và Tùng Kha về nhà cũ để băng bó vết thương, điều khiến tôi kinh ngạc là Tùng Kha vẫn còn ở lại căn nhà ngày đó.
Dù sao vết thương cũng ko quá nặng, băng bó sơ qua rồi thì thôi, ko có nguy hiểm gì, lúc Tùng Kha thức dậy nó ở trong phòng nói chuyện gì với bọn đệ, sau đó tôi thấy chúng kéo nhau đi hết chỉ để lại vỏn vẹn một câu: “Anh nhớ chăm sóc đại ca cho tốt!”
Tôi muốn về nhà trọ, nhưng khi nhìn thấy Tùng Kha ở trên giường chật vật muốn tìm nước uống, nhân tính của tôi trỗi dậy nên hôm đó rồi hai hôm sau nữa hiển nhiên tôi là người đến chăm sóc nó.
Tối nọ tôi ngồi ngoài salon đưa mắt quan sát căn nhà, nơi đây chẳng thay đổi gì kể từ ngày tôi đi, nghe thi vị quá nhưng thực sự đúng là vậy. Tùng Kha đang ở trong phòng, nó ngồi tựa lưng đầu giường, cởi trần, bụng quấn mấy vòng băng trắng, ko biết nó nghĩ gì mà cứ ngồi thẫn người như vậy đã lâu lắm rồi. Tôi cũng đã hút xong dăm ba điếu thuốc, cũng đã suy nghĩ thoáng được vài vấn đề.
Đến một lúc, tôi vào bếp lấy chậu nước ấm và khăn lau đem vào phòng, đứng trước giường nói gảy gọn với Tùng Kha:
- Lau người, thay băng!
Công việc này ba ngày nay đều là tôi làm.
Tùng Kha ko nhìn tôi, nó chỉ lẳng lặng đẩy chăn qua một bên, chậm chạp nén đau mà tự cởi băng quấn quanh bụng. Tôi thấy động tác nó lề mề, nên ngồi xuống tự tay cởi băng cho nó, nó mặc tôi làm gì thì làm còn mình chỉ ngồi trơ ra đó ko nói một lời, ngoan ngoãn như một đứa bé. Nếu ko phải vết thương rành rành ở bụng tôi còn hoài nghi có phải Tùng Kha nó bị thương ở đầu, mấy ngày nay nó cứ ngẩn tò te, cũng ít nói năng gì với tôi, thường hay suy nghĩ điều gì mà chỉ mình nó biết.
Chúng tôi ko có nhắc tới chuyện ngày hôm đó nữa mà cũng ko sợ bà Vân tiếp tục làm phiền vì nghe đâu bả bị công an thọp đầu rồi. Hạ là con cái của quan chức nhà nước, bà Vân chủ mưu cho đàn em mình hip nó, nhà nó đương nhiên chẳng để yên. Dù Lương Cù có muốn cứu lắm nhưng cũng cứu ko nổi mụ đàn bà điên này, tù tội là chuyện đương nhiên.
Tôi ko có chuyện để nói cùng Tùng Kha, ko khí giữa hai chúng tôi cứ im lặng tới mức quái dị như vậy cho đến một lúc tôi nghe tiếng thở trên đỉnh đầu mình. Trong lúc quá “say mê công việc”, ko để ý mà bấy giờ tôi và Tùng Kha đã kề trong gang tấc, tôi vừa ngẩn đầu đã thấy đôi mắt đen láy điềm đạm của nó chiếu xuống.
Phải, là “điềm đạm”, hiếm lắm tôi mới có dịp miêu tả Tùng Kha bằng tính từ đầy nam tính chững chạc đó. Nó nhìn tôi như thể chẳng làm gì sai, mặc dù một người nhìn một người trong suốt một phút ko chịu dứt mắt chưa bao giờ là bình thường cả. Ko khí nóng lên, tôi thừa nhận mình luôn bị hấp dẫn bởi gương mặt đẹp “nhứt nhối” của Tùng Kha, đôi mắt đen âm trầm của nó, bờ môi mỏng hơi tái của nó, chiếc cằm hơi gầy nhọn lún phún râu của nó. Sự hấp dẫn đến từ ngoại hình và cả hơi thở chứa đầy sức quyến rũ tính dục mạnh mẽ ko ngừng áp chế tôi.
Tôi gượng nói vài câu xua đi bầu ko khí quái gở:
- Vết thương sắp lành rồi, ngày mai chắc tao ko tới nữa, trong bếp còn chút đồ ăn với mì tôm, muốn ăn cái nào cũng được.
Dù ko làm tình nhân cũng coi như là “anh em”, tôi tự nhủ lòng sự quan tâm và dịu dàng này là cần thiết.
Tùng Kha vọt miệng nói:
- Chưa lành.
- …
Tôi thở dài, vừa lấy khăn lau nhẹ vết thương cho nó, sau đó thì nói:
- Đúng là chưa lành hẳn nhưng cũng đâu còn nghiêm trọng lắm, mày có thể tự sinh hoạt được rồi, nhớ đừng ăn đồ dầu mỡ với đồ phong.
- Tao nói là chưa lành, là chưa lành!!!!
Nó tự nhiên nổi khùng với tôi, huơ tay tát đổ hết thau nước trên bàn, nét mặt cực kì khó chịu. Cũng may nó đang bị thương, trông như con hổ bị trói, có làm dữ nhưng ko hù được tôi. Tôi nhẫn nại nói với nó:
- Rồi, chưa lành thì chưa lành, nhưng kể từ mai tao phải đi làm, nghỉ mấy ngày rồi ko khéo bị đuổi việc mất. Mày muốn có người chăm sóc thì gọi mẹ mày tới hay đàn em gì đó đi.
Nó vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt hơi đỏ, bờ môi mấp mái nhưng rốt cuộc cũng ko nói gì thêm.
Lau người, băng bó cho nó xong, tôi nhận được cuộc gọi đến. Vừa thấy số trên chiếc điện thoại màn hình đen trắng hiện lên, tôi liền ấn nút nghe.
- Alo, chị gọi tôi có việc à?
Người gọi tới ko ai khác là Vũ Phương, trong giọng chị ko giấu chút lo lắng hỏi tôi:
- Mấy ngày nay Tâm có chuyện gì vậy? Sao ko đến chỗ làm?
- Ko có gì, chuyện đã xong rồi. Ngày mai tôi sẽ đi làm, mai chị làm ca tối hay sáng đấy?
- Ca tối, Tâm ko việc gì thật đấy? Mấy ngày nay ko liên lạc được, tôi lo quá.
- Ko sao mà, điện thoại tôi quên sạc nên ko nghe điện thoại của chị được. Thôi cúp máy đi, tốn tiền điện thoại lắm, ngày mai gặp nói sau.
- Ừ, vậy mai gặp!
Điện thoại vừa ngắt, ở đây tôi có cảm giác ánh mắt sau lưng muốn chọc xuyên qua người mình. Tùng Kha ngồi trên giường, cao giọng cười đểu hỏi:
- Tao tưởng mày là gay từ trong trứng chứ, rốt cuộc cũng chán con đường này hay sao?
Tôi qua loa đáp:
- Sao cũng được, bây giờ tao chỉ muốn bình yên thôi!
Quay qua vội lấy túi đồ chuẩn bị ra về vừa lúc đó tôi giật mình vì thấy Tùng Kha ngồi nhìn mình đăm đăm, nó ko cười, thậm chí tôi tinh tường nhận ra nó đang áp chế giận dữ trong đôi mắt đen ko thấy đáy, giây sau dường như nó nghiến qua kẽ răng mà nói:
- Mày là gay, mày thích đàn ông, đừng có tự lừa mình. Mày đối xử với con mụ ngóa phụ đó chẳng qua chỉ là thương hại thôi, nhưng tư cách để thương hại người ta mày cũng đách có đâu Tâm!
Tôi hơi nhăn mày hỏi nó dồn dập:
- Mày biết Vũ Phương? Mày biết bao nhiêu chuyện của tao? Mày theo dõi tao thời gian qua hay gì? Mày thì...hiểu gì về tao mà nói? Xin đừng liên quan gì cuộc sống của nhau nữa...Tao chưa từng hận mày chuyện gì nên từ nay mày đừng bắt tao phải làm thế, thật đấy và cũng cảm ơn mày Kha!
Trống ngực tôi dồn dập, cảm giác kì lạ nãy chỉ mới xuất hiện dạo dần đây mỗi khi đối mặt với Tùng Kha...dường như có thứ gì đó âm ỉ mà cháy, cháy đến đau, đến co rút khó chịu, chỉ muốn tống cảm giác kì cục đó đi nhưng tôi còn ko biết thực sự nó là gì. Giây phút nghe xong Tùng Kha vẫn nhìn tôi, nó mấp mái bờ môi trắng tái nhưng ko thốt nên lời, đôi mắt của nó đỏ lên, ko có giận dữ mà như ngấn ra xúc cảm gì đó dị thường, giống như mềm yếu và cùng quẫn ko biết phải làm sao.
Tôi quay đầu nhanh muốn trốn chạy, nhưng là bỏ trốn hay bỏ rơi tôi cũng chả rõ.
Phía sau có tiếng gọi khàn, nó gọi tên tôi suốt một chặng đường nhưng tôi biết nó sẽ ko đuổi theo kịp vì vết thương ko cho phép. Tôi rời khỏi cửa nhà, bên trong còn vọng ra tiếng gào to:
- Tâm!! Mày với con đàn bà đó đách có kết quả đâu, mơ đi, mày cứ mơ tưởng đi!!!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!