Giá Như Năm Đó

Chương 8: Chương 8


trước sau

Tôi lẹt nghẹt la lên:
- M…mày muốn…nói gì???
Tới lúc tôi tím ngắt mặt mài nó mới buông tay khỏi cổ, tôi ôm cổ ho chết sống, nó vẫn giữ tư thế chống tay phía hai bên đầu tôi, từ trên nhìn xuống bằng đôi mắt bắn ra muôn vàn nguy hiểm.
- Mày cố ý để tao chơi mày, mày cố ý làm tao giống như mày?
- Mày nói gì chứ?
- Tao ko phải như mày, Tâm…Tao đách phải thứ dơ bẩn ti tiện như mày đâu! Cút!!
Nó gầm lên một tiếng, có đường chạy tôi đương nhiên chẳng muốn ở lại với thằng khùng này, lòn xuống cánh tay nó rồi dong thẳng ra ngoài.
Mụ dì ghẻ ko biết đã đứng phía ngoài từ lâu hay mới vô tình bước qua thấy tôi chạy ra từ phòng thằng Kha thế là bả trợn mắt lên, xách lỗ tai tôi kéo lại rồi quát lên inh ỏi:
- Mày làm gì chạy từ phòng con trai tao? Mày ăn cắp cái gì đúng ko?
- Ko có! – Tôi cãi lại.
- Vậy chứ sao mày từ đó chạy ra hả? Kha! Nó lấy đồ gì của con rồi đúng ko? Kiểm tra lại đi con!
Mụ dì ghẻ ới giọng vào trong, tôi thấy Tùng Kha nó vẫn ngồi trên giường thù lù một đống ko động tịnh gì, bên trong ko mở đèn nên tôi cũng ko thấy rõ nét mặt chỉ là vài giây sau nó như con trâu điên mà lao ra quát:
- Cút hết cho tôi!!!
“RẦM!!!”
Một tiếng kinh thiên động địa. Mụ dì ghẻ giật mình, ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng con trai cưng bả sau đó lẩm bẩm nói:
- Ơ cái thằng…hôm nay nó bị sao thế?
Thừa lúc bả thơ thẩn, tôi vụt một cái cũng chạy nhanh về phòng mình rồi đóng sầm cửa.
- Mày…Thằng Tâm! Tao chưa nói chuyện xong với mày!!!
Kể từ ngày hôm đó, cỡ một tuần sau nữa bên vách cũng ko có tiếng gõ “lộc cộc”. Tôi và Tùng Kha trãi qua giai đoạn coi đối phương là ko khí mà chính xác hơn là nó coi tôi như ko khí, cảm giác giống như tôi và nó chưa từng xảy ra chuyện gì vượt giới hạn, như nó chưa hề biết bí mật tôi là gay, như giữa chúng tôi chưa từng tồn tại mối quan hệ sòng phẳng qua lại.
Nó lén lút sau lưng Thúy quen lại con Tú, ngoài hai chữ thể xác thì tôi ko biết mục đích mà nó với con Tú quấn quýt lại với nhau là gì. Nó ko ngủ với tôi nữa thay vào đó con Tú đến nhà thường xuyên hơn, miễn mụ dì ghẻ và cha của người ta đi ra ngoài là con nhỏ kia lại mò tới. Con Tú chẳng đòi hỏi gì, kiểu yêu quá hóa ngu, nó chấp nhận thỉnh thoảng bị bạn trai bạo hành, chấp nhận luôn trong tim bạn trai mình còn có một bóng hồng tinh khiết sạch sẽ khác, nó hài lòng với việc chỉ làm bạn giường với thằng Kha.
Thúy ko biết chuyện lén lút của bọn chúng cho tới một ngày nọ.
Mụ dì ghẻ xỉ móng tay vào trán tôi, đai nghiến mắng:
- Thằng chết tiệt này, tao đã nói với mày phải đặt lọ đường bên trái, muối bên phải, đầu óc mày có phải bị hư hay ko mà cứ để lộn hoài như vậy hả???? Làm tao pha lộn muối vào nước cam hết, bây giờ tao đổ vào họng cho mày uống hết nha???
Nói xong bả đem ly nước cam pha một tá muối qua nhéc cho tôi uống thật, tôi vùng ra, vô ý hất cái ly văng ra sàn vỡ tan, nước cam văng ra tung tóe, văng lên dép của kẻ vừa bước ra. Tùng Kha liếc tôi một cái sau đó nó nhìn qua mẹ mình.
- Lại chuyện gì nữa?
- Con coi nó lại để nhầm hủ muối với đường, làm mẹ pha nhầm, bây giờ nước cam cũng đổ hết rồi. Cái thằng ôn này ko đánh cho nó một chập thì nó ko khôn ra được!
Nói xong bả sấn tới xách lỗ tai tôi, đánh thùm thụp lên lưng tôi mấy cái đau như tróc phổi.
Tùng Kha cau mày thật lâu rồi chợt lớn tiếng nói:
- Có bao nhiêu chuyện đó thôi làm ơn đừng có ồn ào làm phiền bọn con được ko? Mẹ muốn đi đâu thì đi mau đi, khỏi cần pha nước cam nữa, để không gian riêng cho bọn con!
Nó nói xong thì quay ngoắc trở về phòng.
Con Tú cũng đang ở trong đó.
Mụ dì ghẻ ở đây hầm hừ tự nói với mình:
- Dạo này thằng Kha nó làm gì cộc cằng thế thở? Hay con trai tuổi này đều như vậy?
Tự hỏi xong bả liền nhìn qua tôi bằng ánh mắt cay nghiệt, lớn giọng nói:
- Mày lo mà dọn dẹp hết cho tao, lúc tao về mà còn thấy bầy hầy thì đừng trách sao tao tống cổ mày ra khỏi nhà này thứ đồ con hoang!!
Bả đi rồi, tôi lẩn thẩn đi lấy cái mo với đồ quét. Từ phía phòng Tùng Kha lại vang ra âm thanh, do nó ko chịu đóng cửa phòng nên âm thanh bên trong tôi nghe càng rõ ràng, tiếng hí hửng chúng trêu chọc nhau rồi những tiếng động khác ngày một khó nghe hơn đối với người ngoài cuộc.
Tôi cắm cúi lau dọn nhà, lúc vừa lau xong thì thấy trước cổng có bóng người.
Thúy ghé sang đột ngột nên tôi đoán Tùng Kha nó cũng chẳng biết, cô mỉm cười chào rồi hỏi tôi:
- Anh Kha có nhà ko anh Tâm? Em qua tìm ảnh có chút chuyện.
Ko rõ lúc đó tôi nghĩ gì mà liền miệng đó nói:
- Nó trong phòng.
Thế là hôm đó có chuyện lớn để xem.
Tôi ngồi ở thềm cửa chờ đợi, Thúy đã vào trong chưa đầy một phút và tôi nghe tiếng bước chạy lạch bạch của cô cùng tiếng khóc nấc. Thằng Kha vừa trồng vội cái áo thun cũng lao theo như tên, luôn miệng giải thích:
- Thúy…em nghe anh nói…
- Nói cái gì? Bộ anh nghĩ tôi mù hay sao ko thấy hai người đang làm gì trong đó hả? Chia tay đi đồ đểu!!! – Thúy vừa khóc thương tâm vừa nói.
- Anh với cô ta chỉ là…chỉ qua đường thôi!
- Qua đường? Qua đường hả thằng tồi??? Như vậy cũng đủ với tôi lắm rồi!!!!
Cô chính là một đóa hoa bằng thủy tinh mong manh dễ vỡ , chính mắt nhìn bạn trai lên giường với người con gái khác…cái cảm giác đó thậm chí bức cô giận tới ngất đi. Thúy té ngất khi mới chạy ra sân, Tùng Kha hốt hoảng ôm cô đem vào nhà, nó đuổi con Tú về, con Tú trước khi đi qua còn liếc tôi một cái.
Chiều hôm đó Tùng Kha đưa Thúy về nhà cô, khi nó trở về nhà mình ko giấu được nét mặt mệt mỏi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó vì một người con gái mà trở nên “lao tâm khổ trí” như vậy, đúng như lời Thúy nhận xét, Tùng Kha nó là một thằng đểu chỉ có điều nó chừa từng đểu với cô, có thể như lời người ta nói, nó thích cô thật hay yêu cô hay gì gì đó nhưng mọi chuyện cũng thôi xong rồi, tôi ko tin Thúy dám tiếp tục quen thằng Kha trừ phi cô đã quá “nghiện” cái đểu của nó, như con Tú.
Trở lại chuyện của mình, tối đó khi thằng Kha về, nó tắm rửa xong xuôi rồi mới qua phòng “tính sổ” tôi. Đã lâu rồi nó ko bước vào đây, nó từng chê phòng của tôi dơ dáy bẩn thỉu nên ko muốn đặt chân vào nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì nó có gõ tường cách mấy tôi cũng ko dám mò qua.
Thế là nó lấy chìa khóa dự phòng mở cánh cửa đã khóa trái. Tôi đang ngồi trên giường, giương mắt đen nhìn nó.
Nó nghiến răng.
- Mày hay lắm!!! Lâu quá ko bị đánh nên ngứa mình rồi phải ko?
Nó sấn tới đè tôi xuống giường, giơ tay chuẩn bị tát xuống nhưng ko biết vì sao lại dừng nửa chừng ko hạ cái tát. Bấy giờ tôi nhìn thẳng nó, thật ra tôi ko sợ bị đánh nữa vì càng ở với mẹ con họ lâu ngày tôi đã luyện được “kim cang thủ”, đau đớn dần trơ lì, nét mặt biểu cảm cũng trơ lì đi. Tôi bấy giờ đã như cái hình nộm vô tri vô giác, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, không gian lắng động đến quái dị.
Lát sau nó quyết định ko đánh tôi nữa mà chuyển qua mắng nhiếc nhục mạ thậm tệ, nó nghiến răng nói:
- Thật ra mày ganh tỵ vì tao ngủ với con Tú ko đụng tới mày chứ gì? Hah! Cái mặt xấu xí khát hơi đàn ông của mày càng nhìn càng thấy ghét, sao ko tự soi gương đi? Còn dám hết lần này tới lần khác bò lên giường đòi tao chọc vào chỗ đó của mày? Tao đách phải thứ đồng tính kinh tởm như mày, mày muốn thì đi mà tìm mấy thằng đui mù từng làm tình với mày, từng chơi rất thành thạo với mày ấy! Cả tuần nay chỗ đó rất ngứa hả? Mày giải quyết bằng cách nào vậy? Dùng ngón tay hay là cái gì?
Ngón tay lướt trên vải quần, nó bấu mạnh vào giữa khe mông, tôi đau đớn mà cựa quậy. Thà Tùng Kha nó đánh tôi, nó trút giận bằng nắm đấm còn khiến tôi thoải mái hơn là nghe những câu từ khó lọt lỗ tai ấy.
Tôi nghiến răng nói với nó:
- Chơi cái gì cũng được, chẳng liên quan mày.
- Thật á? Khi mày sướng có nghĩ tới tao ko? Có phải lúc nào cũng nghĩ tới chuyện được tao xỏ qua hay ko thằng đồng bóng chết tiệt?!
Coi như rốt cuộc tự trọng cũng quay về một ít với kẻ hèn mọn như tôi, tôi thẳng thừng khiêu khích lại Tùng Kha:
- Tao thì mày khỏi bận tâm như đáng lo là mày đấy, mày thề lúc mày với con Tú…mày ko đi bằng “cửa sau” đi? Kha ơi là Kha…tiếng than thở của con Tú, tao nghe rõ hết…Chẳng có thằng con trai bình thường nào lại quan hệ với con gái bằng “cửa sau” cả…Có phải lỗi của tao, tao khiến mày có cái nhìn khác về tình dục rồi phải ko?
Mắt nó nổi lên tơ máu, nó bóp cổ tôi rồi gầm lên:
- Câm miệng cho tao! Tao đách phải loại như mày!!!
- Đách phải á? Kể từ cái ngày mày chơi tao thì mày đã giống tao, mày nghiện trò đó mất rồi! Mày ko muốn thừa nhận nhưng một năm qua…tao mới là người dạy cho mày biết mùi tình dục thực sự thế nào!
- Câm miệng cho tao, mày tin tao mách với ba mày chuyện mày là đồng tính ko hả?
- Trong khi mày là gay, mày vẫn thường xuyên mỗi đêm chơi gay đó hả? Mày định nói với ổng và bả thế nào?
Tùng Kha đứng dậy, nó nhếch miệng cười thật sâu trước khi cúi người nhặt mấy quyển tạp chí người mẫu đàn ông mà tôi giấu dưới gầm giường ra.
- Tao đách phải thứ giống mày! A...Nói vậy mày để tao chơi mày, mày muốn tao cũng thành gay rồi ko nói ra bí mật này nữa chứ gì?
- Thế mày dám nói?
Nó vỗ quyển tạp chí bạch bạch lên má tôi, cười ha hả nói:
- Ai tin tao đã chơi mày? Ai tin tao đã cưỡi một thằng gay suốt nửa năm? Mày nói là cả nhà này tin á? Nhìn đi Tâm…tao đẹp trai, tao muốn gì cũng có, chỉ cần ngoắc tay là cả đám con gái bổ nhào chạy tới. Còn mày? Mày nghĩ mày là cái gì? Mày nghĩ mày đấu lại với tao á?
- Ý mày là gì?
- Mày biết mà? Hôm nay tao ko đánh mày chuyện mày chơi xỏ tao, nhưng Tâm…quyển tập chí này mày nghĩ ông già thấy được sẽ làm sao?
- Mày ko đưa ổng đâu, mày ko đưa đâu!
Tôi nhìn vô ánh mắt hả hê của nó, cảm giác sợ hãi bằng đầu lan dọc sóng lưng, tôi biết mình vừa chọc vào dây thần kinh khùng của thằng Kha, tôi cũng rõ những lúc máu xông lên não, nó nói được thì sẽ làm được. Vừa nhảy qua định cướp lại quyển tạp chí thì bị nó tát ngã đỗ xuống giường, nó nhìn tôi, nghiến răng nói:
- Cái này là mày chọc tao trước, vậy thì đừng trách tao ác!
- KHA…!!!!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!