giấc mơ trên đôi chân trần

Chương 1: Ngôi Nhà Tranh Bên Bờ Ruộng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cánh đồng lúa đã gặt xong, để lại những gốc rạ khô cằn cắm lổn nhổn trên mặt đất nứt nẻ. Cái nắng cuối hè hắt xuống vàng quạch, hầm hập như muốn nung chảy cả con đường đất ngoằn ngoèo chạy vào xóm nhỏ ven sông. Ở cuối con đường ấy, lọt thỏm giữa rặng tre gầy guộc, có một mái nhà tranh xiêu vẹo, lợp bằng những tàu lá đã ngả màu xám bạc, mưa xuống là dột tong tong, nắng lên thì nóng hầm hập như trong lò than.

Đó là nhà của cậu bé Minh.

Minh mới mười hai tuổi, vóc dáng gầy gò, da đen sạm, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ gì đó vừa rụt rè vừa già dặn hơn tuổi. Đứa trẻ ấy chưa từng biết đến một bữa ăn no là gì. Ngày nào cũng thế, buổi sáng là chén cơm chan nước muối hoặc chút cá khô mẹ để dành, trưa thì nhặt rau dại ngoài bờ ruộng nấu canh, tối lại chén cơm trộn khoai lang. Vậy mà Minh vẫn nuốt ngon lành, bởi trong sâu thẳm, nó hiểu rằng mẹ còn khổ hơn mình nhiều.

Ngôi nhà chỉ có ba người: cha, mẹ và Minh. Cha nó – ông Tư Lành, từng là thợ hồ, nhưng từ ngày ngã giàn giáo gãy lưng, ông nằm liệt giường, chẳng còn làm được gì ngoài ho khù khụ cả ngày. Mẹ nó – bà Hường, gầy nhẳng, da dẻ xanh xao vì thiếu ăn, ngày ngày đi làm thuê cho người ta: nhổ cỏ mướn, bẻ bắp, ai thuê gì làm nấy.

Chiều nay, Minh ngồi trước hiên nhà, hai tay ôm gối, mắt nhìn ra cánh đồng gió lùa lồng lộng. Xa xa, bọn bạn cùng trang lứa ríu rít đùa nhau, chúng hò hét rủ nhau tắm sông. Minh cũng khao khát lắm, nhưng nó chỉ dám nhìn từ xa, vì đôi dép rách của nó chẳng thể theo kịp bọn kia, và cả vì nó sợ bỏ nhà đi lâu thì cha lại lên cơn ho, mẹ lại lo lắng.

Bên trong nhà, tiếng cha nó ho sù sụ vang lên, khàn khàn, nặng nhọc. Tiếng ho dội vào vách ván mục, nghe não nề như tiếng gỗ mục răng rắc sắp gãy. Minh giật mình, vội chạy vào:

– Cha, cha có sao không?

Ông Tư Lành cố gượng cười, đôi môi khô nứt nẻ:

– Không sao… chỉ ho chút thôi… Con ra ngoài chơi đi…

– Con ở nhà được rồi, con không muốn chơi đâu.

Ông nhìn đứa con trai gầy nhẳng, đôi mắt u ám ánh lên nỗi thương con nhiều hơn thương mình. Ông biết, tuổi thơ của Minh đã bị cướp mất từ ngày ông ngã giàn giáo. Đáng lẽ giờ này nó phải tung tăng cắp sách tới trường, chứ không phải ngồi trong căn nhà dột nát này lo lắng cho cha.

Tiếng dép mòn lẹp xẹp vang lên ngoài sân. Bà Hường trở về, vai gồng gánh hai bó rau muống dại vừa nhổ thuê. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo bà, từng giọt lăn dài xuống gò má xanh xao. Thấy Minh chạy ra đỡ, bà mỉm cười hiền nhưng nụ cười ấy méo mó, mệt mỏi.

– Con có đói không? Mẹ nấu cháo rau muống nhé.

Minh gật đầu. Nó quen với cảnh cơm ít cháo nhiều, có rau đã là may. Nhưng trong ánh mắt nó vẫn ánh lên chút gì đó lấp lánh, bởi được ăn cùng mẹ cha, dù đạm bạc vẫn thấy ấm lòng.

Cơm tối hôm ấy chỉ có nồi cháo loãng, vài con cá khô nướng đen thui. Ba người quây quần quanh chiếc bàn gỗ nứt toác, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng lên tường loang lổ. Ông Tư Lành chỉ ăn vài muỗng rồi ho sặc sụa, mặt đỏ bừng. Bà Hường vội đỡ chồng, đôi mắt rưng rưng nhưng cắn chặt môi để không khóc.

– Hay ngày mai mình đi bệnh viện, ông à… – bà khẽ nói.

Ông Tư Lành lắc đầu, đôi mắt trũng sâu, giọng nghẹn lại:

– Không… tiền đâu mà đi. Tôi chịu được…

Căn nhà chìm vào im lặng. Minh ngồi bên, nắm lấy tay cha, cảm nhận hơi ấm yếu ớt đang dần trôi đi. Trong lòng cậu bé, một nỗi sợ mơ hồ cuộn lên: sợ một ngày nào đó cha sẽ bỏ mình mà đi, sợ mái nhà này chỉ còn lại bóng dáng gầy guộc của mẹ và thân hình nhỏ bé của nó.

Đêm xuống, gió từ cánh đồng thổi ùa vào qua những khe vách hở, làm ngọn đèn dầu chập chờn sắp tắt. Minh nằm trên tấm chiếu rách, mắt mở thao láo. Nó nghe tiếng cha ho từng cơn, tiếng mẹ trở mình thở dài. Ngoài kia, côn trùng kêu rỉ rả, xa xa là tiếng chó sủa vọng lại.

Trong bóng tối, Minh thì thầm một mình:

– Con sẽ lớn thật nhanh… con sẽ đi làm… con sẽ kiếm tiền cho cha mẹ…

Đôi mắt nó nhòe đi, nhưng lòng lại bùng lên một ngọn lửa kỳ lạ, vừa mong manh, vừa dữ dội. Ngọn lửa của một đứa trẻ nghèo khổ, nhưng không cam chịu số phận.

Đêm ấy, giấc mơ của Minh toàn là ánh sáng. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường thành phố mà nó từng nghe kể, ánh sáng từ ngôi trường có cổng cao rộng lớn mà nó ao ước, ánh sáng từ tương lai mà nó chưa biết có thật hay không. Và trên hết, là ánh sáng của niềm tin, rằng một ngày nào đó nó sẽ đưa cha mẹ thoát khỏi căn nhà tranh dột nát bên bờ ruộng này.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×