Ngày hôm ấy, Minh ôm xấp vé số đi dọc con đường dẫn ra bến xe cũ. Ánh nắng trưa gắt gao, hơi nóng từ mặt đường bốc lên như hun đốt đôi chân trần. Trong lòng cậu, những lời dạy của ông Tư vẫn vang vọng: “Đừng cúi đầu quá thấp, cũng đừng ngước quá cao. Hãy để người ta thấy con vừa lễ phép, vừa kiên định.”
Minh hít một hơi, cất tiếng mời:
– Vé số đây, chú ơi! Mua giùm con một tờ may mắn nào!
Giọng cậu vang to, rõ ràng, khác hẳn ngày trước. Một bác xe ôm ngoảnh lại, cười hiền:
– Cho chú hai tờ. Nói năng đàng hoàng quá, nghe cũng mát lòng.
Lần đầu tiên, Minh thấy khách mua không phải vì thương hại, mà vì thật sự hài lòng. Niềm vui nhen lên, bước chân cậu nhẹ hơn hẳn.
Nhưng thử thách không chậm trễ tìm đến. Ở góc chợ gần đó, một gã thanh niên lạ mặt vẫy Minh lại, nở nụ cười gian xảo:
– Ê nhóc, đem đây tao mua hết xấp vé, trả tiền liền cho.
Minh thoáng khựng, nhớ đến bài học về ánh mắt. Cái nhìn của gã lấp lánh sự ranh mãnh, đôi tay lăm lăm như muốn giật lấy. Trái tim Minh đập thình thịch, nhưng cậu cắn răng, bình tĩnh đáp:
– Dạ, chú muốn mua thì con bán, nhưng tiền đưa trước, vé con mới giao.
Gã chau mày, đổi giọng gằn gằn:
– Tao không thiếu tiền! Đưa vé đây, lát nữa tao trả.
Ngày xưa, chắc chắn Minh đã run rẩy đưa ngay. Nhưng nay, nhớ lại lời ông Tư: “Đừng sợ ánh mắt dữ. Sợ chỉ làm mình mất tất cả.” Cậu lùi một bước, ôm chặt xấp vé vào ngực:
– Con xin lỗi, chú không trả tiền thì con không bán được.
Gã thanh niên gầm gừ, định chụp lấy tay Minh. Đúng lúc ấy, tiếng quát từ phía xa vang lên:
– Này, định ăn hiếp con nít hả?
Bác xe ôm ban nãy cùng vài người bán hàng rong bước tới. Gã thanh niên lườm nguýt, rồi chửi thề bỏ đi. Minh run rẩy, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một niềm tự hào: cậu đã không để mình bị lừa nữa.
Khi chiều xuống, Minh trở về với số tiền trọn vẹn trong túi bí mật mà ông Tư dạy cách giấu. Cậu đưa tiền cho mẹ, kể lại chuyện xảy ra. Bà Hường vừa sợ vừa mừng, nước mắt chảy dài:
– Con trai của mẹ… con đã lớn thật rồi.
Minh siết chặt bàn tay nhỏ bé, trong lòng dậy lên một sức mạnh mới. Không phải sức mạnh của nắm đấm, mà là sức mạnh của trí óc, của sự kiên định mà ông Tư đã dạy.
Cậu hiểu, con đường phía trước vẫn còn đầy rẫy bẫy rập. Nhưng hôm nay, Minh đã bước một bước đầu tiên thật vững vàng.
Và trong sâu thẳm, cậu tin: nếu kiên cường, sẽ có ngày mình đưa cả gia đình thoát khỏi bóng đêm.