Đêm xuống, trong căn phòng tối, cha Minh vẫn thoi thóp, còn mẹ ngồi lặng lẽ bên cạnh thắp ngọn đèn dầu leo lét. Minh ngồi trước hiên cùng ông Tư. Trên tay ông là một tấm bìa carton cũ và một mẩu than đã mòn.
Ông Tư đặt tấm bìa xuống, giọng trầm mà chắc:
– Hôm nay, ta dạy con một thứ quan trọng hơn cả cách giữ tiền hay tránh bị lừa. Thứ này sẽ đi theo con cả đời.
Minh chớp mắt:
– Thứ gì vậy chú?
Ông viết một nét than đen đậm lên tấm bìa. Một con chữ hiện ra, đơn giản mà kỳ lạ.
– Đây là chữ “A”. Con có biết không?
Minh lắc đầu. Cậu chưa từng được đến trường. Những con chữ với cậu là những ký hiệu xa lạ, vô nghĩa. Nhưng trong giây phút này, mắt cậu sáng rực như nhìn thấy một kho báu.
– “A”… – Minh nhẩm lại, bàn tay run run đặt lên vết than.
Ông Tư gật đầu, rồi viết tiếp:
– Đây là “B”. Rồi đây, “C”. Chỉ vài chữ thôi, nhưng một ngày nào đó, con sẽ cần đến chúng nhiều hơn cả cơm ăn.
Minh cầm mẩu than, chậm chạp vẽ lại. Nét chữ méo mó, xiêu vẹo, nhưng ánh mắt cậu sáng rỡ. Giống như một đứa trẻ lần đầu nếm giọt nước ngọt ngào sau bao ngày khát cháy.
Ông Tư nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch:
– Ta từng như con. Lúc cầm bút lần đầu, tay run chẳng viết nổi. Nhưng rồi kiên nhẫn, từng chữ nhỏ trở thành cả một con đường. Con không thể đổi đời nếu mù chữ, Minh à. Muốn thoát khỏi cái bóng nghèo, phải biết đọc, biết viết.
Nghe những lời ấy, trái tim Minh đập rộn ràng. Cậu thấy cả một chân trời mới đang hé mở, dù chỉ qua mấy nét nguệch ngoạc.
Bên trong nhà, bà Hường lặng lẽ nhìn qua khe cửa. Đôi mắt bà ướt nhòe. Bà chưa bao giờ dám nghĩ có ngày con trai mình sẽ được học chữ. Nhưng giờ đây, nhờ ông Tư, giấc mơ ấy dường như đã nhen nhóm.
Minh cắm cúi viết, từng vệt than lem nhem trên tay, trên má. Mỗi chữ cái hiện ra là một giọt mồ hôi, một tia sáng trong lòng cậu. Dù chỉ là những bước nhỏ bé, nhưng chúng mang theo hy vọng: cánh cửa tri thức đã khẽ mở.
Đêm ấy, trước khi ngủ, Minh thì thầm với mẹ:
– Mai con sẽ học thêm chữ mới. Con muốn biết hết, mẹ à. Con muốn một ngày nào đó, chính tay con sẽ viết tên cha mẹ thật đẹp.
Bà Hường ôm con vào lòng, vừa khóc vừa cười. Trong bóng tối, hạt giống niềm tin trong tim Minh đã được tưới bằng giọt chữ đầu tiên.