Từ cái đêm đầu tiên cầm mẩu than viết lên tấm bìa cũ, trong lòng Minh có một ngọn lửa âm ỉ cháy. Ban ngày cậu rong ruổi khắp phố với xấp vé số trên tay, tối về lại háo hức chờ ông Tư gọi ra hiên. Tấm bìa carton lấm lem chữ và bàn tay dính than đã trở thành báu vật với cậu.
Ông Tư nghiêm khắc nhưng kiên nhẫn. Ông bắt Minh viết đi viết lại từng chữ, đọc nhẩm đến khi nhớ mới thôi. Có đêm muỗi vây kín, Minh gãi sưng cả tay mà vẫn cắn răng ngồi học. Có hôm mẹ khuyên nghỉ để giữ sức, nhưng cậu chỉ lắc đầu:
– Con sợ quên mất chữ, mai lại ngu ngơ như cũ…
Dần dần, những con chữ méo mó trở nên ngay ngắn hơn. Minh có thể đánh vần vài từ đơn giản, đọc được bảng hiệu ngoài phố, hay những tờ giấy bác sĩ đưa cho mẹ. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình chạm vào một thế giới mà trước kia chỉ biết đứng ngoài nhìn.
Một buổi chiều, khi đưa mẹ ra tiệm thuốc, Minh ngập ngừng đọc chậm rãi tên thuốc in trên hộp. Bà Hường ngỡ ngàng, mắt rưng rưng. Bà siết chặt tay con, vừa mừng vừa đau:
– Con trai của mẹ… cuối cùng con cũng biết chữ.
Niềm vui ấy nhỏ bé, nhưng với Minh, nó mạnh mẽ như một ngọn đuốc trong đêm tối. Cậu bắt đầu nhận ra: đồng tiền nuôi sống một ngày, nhưng con chữ có thể mở ra cả tương lai.
Tối hôm ấy, ông Tư không dạy thêm chữ mới, chỉ lặng lẽ nhìn Minh đọc trơn tru từng âm. Ông cười, ánh mắt hiền hậu mà rắn rỏi:
– Thấy chưa, học không chỉ để biết. Học để làm chủ đời mình. Sau này, có thể con sẽ bán vé số giỏi hơn, buôn bán giỏi hơn, hoặc đi xa hơn cả. Nhưng tất cả bắt đầu từ chữ.
Minh gật đầu, trong tim cậu trào dâng một khát khao khó tả. Những ngày mệt nhọc ngoài phố bỗng không còn nặng nề như trước, vì cậu biết mình đang đi từng bước nhỏ nhưng chắc chắn trên con đường đổi đời.
Đêm ấy, trước khi ngủ, Minh ôm chặt mẩu than nhỏ còn sót lại, như thể đó là chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa bí mật. Trong bóng tối nghèo khó, ngọn lửa tri thức đã thật sự bùng cháy trong trái tim cậu bé bán vé số.